Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Truyện > Truyện tiểu thuyết
Reload this Page Tình Xanh Như Mơ (Châu Liên)
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#1 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=





Đang mãi ngắm nhìn một nhành mai, Lam Hương chợt kêu lên:
- Ui da!
Cùng lúc với giọng nói thảng thốt của một chàng trai:
- Xin lỗi cô, cô có đau không?
Quay phắt nhìn anh chàng có ria mép đang đứng bên cạnh mình, Lam Hương bắt bẻ:
- Tự dưng lại đạp lên chân tôi. Anh có mắt không thế?
Chàng thanh niên mỉm cười:
- Như cô thấy đó. Dĩ nhiên là tôi cũng có một đôi mắt như cô. Nhưng đôi mắt của cô thì...rất đẹp.
Đúng là một câu đùa lãng nhách, nhất là vào lúc cô đang bị đau thấy trời xanh.
Lam Hương trợn mắt lên:
- Tôi không đùa với anh đâu.
Chàng trai trầm giọng:
- Xin lỗi cô nhé. Tại tôi chỉ muốn cô hết đau nên mới đùa đó thôi.
Lam Hương nguýt dài. Cô chưa nghe ai bảo là đùa có thể làm người ta quên đau. Đùa chỉ có thể làm người ta thêm tức mà thôi.
Giọng chàng trai ấm áp:
- Tôi là Đăng Vũ. Thế tên cô là gì? Có lẽ là một cái tên rất đẹp?
Lam Hương bặm môi lại:
- Tôi không có tên.
Đăng Vũ cười:
- Có lẽ cô vẫn đang còn giận tôi?
Ôi! Nếu tên đàn ông này biết là đôi giày gồ của hắn đã nghiến mấy ngón chân của cô đau đến cỡ nào thì có lẽ hắn không ngớ ngẩn hỏi một câu lãng xẹt như thế.
Cô vẫn còn đang đau. Đau ghê gớm vì hôm nay cô mang một đôi giày xỏ ngón mới toanh, thành thử đôi giày nặng khoảng...một ký lô gam của hắm đã nghiến nát những ngón chân hồng của cô không thương tiếc. Giá như không có hắn, có thể cô đã ngồi bệt xuống lề đường để xem sự...công phá của đôi giày gồ của hắn đạt đến cỡ nào.
Lam Hương liếc xéo Đăng Vũ một cái. Cô định cằn nhằn thêm mấy câu nhưng nụ cười dễ mến của anh chợt làm cơn giận cô nguôi nguôi đôi chút. Kể ra cũng hơi kỳ kỳ nếu cứ bắt lỗi anh ta khi mà anh ta cũng chẳng cố ý.
Anh nghiêng đầu hỏi Lam Hương bằng giọng quan tâm:
- Cô có còn đau không?
Lam Hương phẩy tay:
- Thôi được rồi, anh đi đi. Rồi cũng ổn thôi.
- Cô thông cảm nhé.
- Vâng...
- Đừng giận tôi nghe.
- Tôi cũng không giận nữa đâu.
- Làm cô đau, thật tình tôi áy náy quá.
Lam Hương nheo mũi. Nếu cứ đứng mãi đây chắc tên kia cứ xin lỗi hoài đến tối. Chi bằng cô đánh bài chuồn là thượng sách.
Cô nói nhanh:
- Được rồi, không ai bắt thường anh nữa đâu.
Phán xong, Lam Hương liền đi nhanh giữa dòng người đang tấp nập chen lấn nhau trong chợ hoa.
- Cô ơi...
Lam Hương đi như chạy, vờ như không nghe tiếng gọi của Đăng Vũ sau lưng.
Đi được một quãng xa, Lam Hương ngoái đầu nhìn lại. Cô cảm thấy yên tâm khi không thấy Đăng Vũ nữa. Mãi nhìn, Lam Hương bỗng đâm sầm vào một chậu kiểng và té nhào xuống đất.
Đau muốn chết. Chưa kịp hoàn hồn thì ông già bán cây kiểng đã lao đến bên cô, quát lớn:
- Đi đứng gì kỳ cục vậy cô kia?
Lam Hương vội nói:
- Cháu vô ý. Mong bác thứ lỗi.
Ông già hằm hè:
- Hừ...Suýt nữa là bể chậu kiểng của tôi rồi. Lớ xớ là tôi bắt thường đấy nhé. Không rẻ đâu.
Đúng là một ngày xúi quẩy. Chiều này Diễm Hằng đã tự ý lấy chiếc Citi của cô cho một người bạn của cô ta mượn nên Lam Hương phải sang hàng xóm mược chiếc xe đạp dạo chợ hoa. Đã thế, cô còn bị dì Mỹ Hân mắng cho một trận tơi bời một cách vô cớ. Rồi bị một gã lạ huơ lạ hoắc nghiến nát mấy ngón chân. Chưa hoàn hồn, lại đâm vào chậu kiểng té xiểng liểng. Cú ngã vào chậu kiểng lúc nãy đã làm cho vết trầy trên chân cô càng thê thảm hơn nữa.
Chẳng còn hứng thú chọn hoa nữa.
Ôm lấy chân, Lam hương đi cà nhắc đến bãi gửi xe.
Cúi mình trên chiếc xe đạp mini, Lam Hương cố nén cơn đau. Đôi chân cô guồng đều.
Ái chà! Sao càng lúc lại càng đau như thế này nhỉ?
Khổ nỗi, đôi giày mới của cô lại bị chật, quai giày cứ nghiến vào chỗ bị đau.
Guồng chân để đạp xe thật nhanh nhưng Lam Hương cảm thấy con đường như dài ra, dài ra mãi...
Trời chiều dần.
Trên bầu trời đâu đó xuất hiện những tia chớp. Lam Hương ngẩng đầu nhìn. Trên cao, mây đen từ cuối chân trời đua nhau ùn ùn kéo đến.
Sao mình về nhà cho kịp?
Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến Lam Hương lo lắng. Cô càng ra sức đạp xe thật nhanh.


















Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^




Last edited by TuyetBang : 09-13-2007 at 12:37 AM.
Reply With Quote
(#2 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

Những hạt mưa quất nhẹ trên mặt Lam Hương. Rồi mưa bỗng dưng ập xuống như trút nước.
Không còn cách nào hơn, Lam Hương đành chạy vào trú mưa dưới một hàng hiên.
Những hạt mưa thay nhau tuôn xối xả. Con đường bỗng dưng vắng ngắt chìm ngập trong nước mưa trắng xóa. Cô lo âu nhìn những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Mưa kiểu này không biết bao giờ cô mới về nhà đây.
Một vài ngôi nhà đã lên đèn làm Lam Hương lo lắng hơn. Nếu cô về trễ thế nào cũng bị bà Mỹ Hân, mẹ kế cô la rầy.
Đang mải mê suy nghĩ, Lam Hương chợt giật mình vì có tiếng mở cửa cổng lách cách của ngôi nhà bên cạnh. Một gã thanh niên trong bộ đồ mưa ung dung dắt chiếc Free Way đi ra.
Anh ta vừa ngồi lên yên xe và chuẩn bị nổ máy thì bỗng thốt lên một tiếng mừng rỡ. Cũng đúng lúc Lam Hương nhận ra người thanh niên ấy chính là Đăng Vũ.
Vội dựng chiếc Free Way, Đăng Vũ đi đến trước mặt cô, giọng ấm áp:
- Là cô đó sao? Sao cô lại đứng đây?
Lam Hương dẩu môi:
- Thế anh nghĩ là tôi... thích đứng đây lắm hả?
Đăng Vũ cười. Cách nói chuyện của Lam Hương tạo cho anh sự thú vị. Hình như cô có cách trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Đúng là một cô gái gai góc có tính cách. Anh khẽ nheo mắt:
- Tôi vẫn chưa biết tên cô.
Lam Hương so vai:
- Muối gọi tôi là Hồng, Hoa, Huệ... gì đó cũng được. Lạ thật, cần gì phải biết tên tôi nhỉ?
Đăng Vũ cười cười:
- Tôi đoán là cô có một cái tên thật dễ thương. Nhất định tôi sẽ tìm cách để biết được cô tên gì. Tôi không chịu thua cô đâu nhé.
Lam Hương nguẩy mặt đi, giọng châm chọc:
- Hình như anh không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cần tìm hiểu một cái tên của người khác thì phải.
Đăng Vũ lắc đầu:
- Không như cô nghĩ. Trái lại, công việc của tôi ngập đầu. Công việc chiếm hết thời gian của tôi. Phải đến tận 30 tết tôi mới được thở một chút để đi chợ hoa.
Lam Hương dẩu môi. Cứ theo cách nói của anh ta thì anh ta là một người ... quan trọng, thậm chí cũng không có thời gian để ... hô hấp.
Nghiêng đầu nhìn Lam Hương, Đăng Vũ hỏi giọng quan tâm:
- Chân của cô còn đau không?
Lam Hương nheo mũi:
- Thế anh cho tôi là mình đồng da sắt chắc. Cũng vì anh mà tôi...
Đang nói, Lam Hương bỗng im bặt. Không lẽ cô bảo với Đăng Vũ là vì muốn trốn anh nên cô đã ngã vào một chậu kiểng khiến cái chân đau lại càng thê thảm hơn.
Thở hắt một cái thật mạnh, Lam Hương chán ngán nhìn mưa đang đổ như trút nước. Đúng là khổ. Từ đây đến quầy bán áo mưa dễ chừng cũng mấy trăm mét. Cô cũng không dám mạo hiểm vì chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh cô đang mặc sẽ không hứa hẹn một điều gì thật... dễ chịu dưới cơn mưa, nhất là trước đôi mắt của Đăng Vũ.
Đăng Vũ trầm giọng:
- Hình như cô đang nôn nóng về nhà?
Đúng là một câu hỏi lãng nhách chưa từng thấy. Chẳng lẽ cô cảm thấy thú vị khi đứng núp mưa ở đây. Và cho dù có lãng mạn thích ngắm mưa đến đâu cô cũng phải nghĩ đến chuyện quay về nhà ngay bây giờ chứ.
30 tết. Hôm nay là một ngày cuối năm. Không ai mong bị đụt mưa như thế này cả.
Lam Hương lý sự:
- Thế anh cho là tôi là một kẻ nhàn rỗi chăng?
Đăng Vũ mỉm cười:
- Có lẽ cô đã lang thang suốt chiều nay nên mới về nhà không kịp?
Lam Hương lườm dài:
- Tại sao anh không nghĩ là vì đôi giày gồ của anh nên tôi còn phất phơ ở đây, thay vì được nằm dài trong một căn phòng ấm áp nghe mưa rơi.
Đăng Vũ bật cười:
- Giày gồ?
Lam Hương nheo mũi:
- Đúng như thế. Đó là loại giày có trọng lượng đủ để nghiền nát một bàn chân chứ đừng nói chi đến mấy ngón chân. Vì đau, tôi đã đạp xe với một tốc độ rùa bò và mắc kẹt ở đây.
Đăng Vũ cười thú vị. Cách nói chuyện gây gổ của cô thật là dễ thương. Một cô gái xinh đẹp đặc biệt. Gặp cô thật tình cờ hai lần trong một buổi chiều. Đó cũng là một điều đặc biệt của một ngày cuối năm.
Anh nhìn vào mắt Lam Hương:
- Hóa ra vì tôi mà cô bị mắc mưa.
Lam Hương hếch chiếc mũi thanh tú lên:
- Cũng may là xui xẻo này nhằm vào cuối năm. Nếu đúng mồng một coi bộ tôi bị rông đến mười hai tháng quá.
Nhìn vào chiếc giỏ xe trống rỗng của Lam Hương, Đăng Vũ mỉm cười:
- Hồi chiều, tôi thấy cô chen lấn với mọi người ... hăng lắm mà. Sao bây giờ chẳng có nhánh hoa nào cả vậy?
Lam Hương nhướng mày phán:
- Anh đúng là một ông già lẩn thẩn. Với cái chân đau như thế này làm sao tôi có thể tiếp tục chen lấn được nữa chứ.
Đăng Vũ cười cười:
- À! Thì ra là vậy. Xin lỗi cô nghe.
Lam Hương nhăn mặt:
- Lại xin lỗi. Sao anh... khoái xin lỗi thế. Hồi chiều đến giờ, tôi muốn ngất vì lời xin lỗi của anh đấy.
Đăng Vũ đùa:
- Khổ ghê. Tôi là người rất khoái xin lỗi mới chết chư.
Không kìm được, Lam Hương bật cười.
Cùng cười với cô, Đăng Vũ trầm giọng:
- Gặp cô hồi chiều đến giờ mới thấy nụ cười đầu tiên của cô. Cô có một nụ cười thật dễ thương.
Lam Hương dẩu môi. Nhìn về chiếc Free Way đagn dựng dưới cơn mưa, cô trầm gịong bảo:
- Anh định đi đâu thì đi đi.
Đăng Vũ hắng giọng:
- Không, tôi không đi nữa. Tại sao tôi lại bỏ đi và để mặc cô ở đây được. Tôi mời cô vào nhà uống trà nóng, chờ mưa tạnh nghe.
Lam Hương lắc đầu:
- Cám ơn. Tôi đứng đây được rồi.
Đăng Vũ nài nỉ:
- Cô đừng ngại. Vào nhà tôi trú mưa đi.
Cô lắc đầu:
- Anh đừng bận tâm. Tôi cũng về nhà bây giờ.
Đăng Vũ cố thuyết phục:
- Mưa to như thế này, thế nào cô cũng bị cảm đấy. Hay là cô cầm đỡ chiếc áo đi mưa của tôi nhé.
Lam Hương thảng thốt từ chối:
- Không...
Đăng Vũ liền cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người và ấn vào tay Lam Hương. Anh nửa đùa nửa thật:
- Xem như tôi chuộc lỗi với cô về chuyện ... đôi giày gồ vậy.
Lam Hương chưa kịp nói gì thêm thì Đăng Vũ đã chạy ào ra xe. Anh nổ máy và lao chiếc Free Way trong màn mưa...
Cầm chiếc áo đi mưa của Đăng Vũ trong tay, ngập ngừng suy nghĩ cuối cùng Lam Hương đành quyết định mặc vào.
Dù sao Đăng Vũ cũng đã đi rồi, cô có muốn trả lại cho anh cũng không được.
Cô vội cà nhắc đi đến chiếc mini, đạp bán sống bán chết cho kịp về nhà ...










Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#3 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
truyện này hình như chưa có đọc .... thanks sis
Reply With Quote
(#4 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Sis LM chưa đọc tr. ni huh? Út mí scan xong cuốn 1 thui ......... mỏi tay gòi đang chuẩn bị scan cuốn 2 .......... út cũng sắp đi vacation 1 tháng nên hỏng coá type nổi



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#5 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
sis uiii... sis đi chơi dzui hông hả ???? hơn tháng mí dzồi hổng biết sis dzìa chưa nữa
Reply With Quote
(#6 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Đi chơi thì dzìa rùi sis uiiiiiiiii Thanks sis LM nhưng mà cái máy bị hư cho nên mí cái Út scan bị mất tiu hết trơn rùi hic hic .... chắc là phải scan lại từ đầu ........



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#7 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
huhuhu ... sao xui dzị cà ??? lại phải chờ tiếp .............
Reply With Quote
(#8 (permalink))
Old
Lida's Avatar
Lida Lida is offline
Moderator
Rep Power: 4
Lida is on a distinguished road
 
Posts: 757
Thanks: 10
Thanked 2 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
hi LM !!! Có phải là LM của 'ngày nao " không hỉ
Reply With Quote
(#9 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
ủa ... thì LMiss thì đó tới giờ cũng "ngày nào" cũng như "ngày nấy" thui ... đâu có gì khác biệt đâu .... hehehe
nhưng mà LMiss thấy sis Lida hơi là lạ .... hổng bít có quen hay 0???
Reply With Quote
(#10 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
hihihi nhưng muh út bít sis LM là ai nà

Uh xui ghê... tại vì cái máy dell nó cà chớn ...



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Bánh Chưng Xanh le hen Hình ảnh 0 01-25-2009 01:36 PM
Áo nàng xanh anh mến lá sân trường le hen Hình ảnh 2 02-04-2008 07:44 PM
Còn Xanh TuyetBang Tiếu lâm hội quán 0 12-04-2007 09:46 AM
Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm LongNhi Direct downloads 0 10-18-2007 02:05 PM
Buồn Như Thông Xanh TuyetBang Lời nhạc 0 12-14-2006 12:14 AM