|
Vừa đẩy cửa bước vào, Lam Hương chạm trán bà Mỹ Hân ngay trong phòng khách. Giọng bà chua lè:
- Bây giờ mới chịu bò về nhà sao?
Lam Hương lí nhí:
- Chào dì...
Bà Mỹ Hân xỉa xói:
- Cô có biết là còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa không?
Lam Hương nhỏ nhẹ:
- Dạ, vì trời mưa nên con về nhà muộn. Dì thông cảm.
Hừ một tiếng trong cổ, bà Mỹ Hân cao giọng:
- Thế nếu mưa rả rích đến sáng mai, coi bộ đến mai cô mới về nhà quá.
Ném cho Lam Hương ánh nhìn căm ghét, bà Mỹ Hân phán:
- Tưởng cô không về nên tôi bảo Diễm Hằng đem cơm cho con becgiê rồi. Chịu khó nhịn vậy.
Kìm một tiếng thở dài, Lam Hương chậm rãi đi lên cầu thang. Chưa kịp mở cửa phòng, một giọng nói sắc lạnh sau lưng:
- Tối nay cô hẹn với thằng kép nào thế?
Biết Diễm Hằng muốn cà khịa với mình, Lam Hương lẳng lặng lục tìm chìa khóa. Sự im lặng nhẫn nhục của cô chỉ càng làm Diễm Hằng tức tối.
Giọng Diễm Hằng rít lên:
- Cô điếc hay sao?
Quay phắt lại nhìn Diễm Hằng, Lam Hương nhếch môi:
- Hãy để tôi yên.
Diễm Hằng long mắt lên:
- Cô nói như thế, phải chăng muốn ám chỉ là mẹ tôi và tôi áp chế cô? Hay là cô cho sống trong nhà này quá khổ, không yên thân?
Mở cánh cửa phòng, Lam Hương biến nhanh sau cánh cửa. Cô khóa trái cửa lại.
Cử chỉ ấy khiến Diễm Hằng như nổi điên, cô đá mạnh vào cửa:
- Mở ra!
- ...
- Có mở cửa ra không?
Kèm theo giọng quát tháo của Diễm Hằng là tiếng chân động vào cửa. Chợt có tiếng của bà Mỹ Hân:
- Có chuyện gì thế Diễm Hằng?
Giọng Diễm Hằng tức tối:
- Nó là một đứa láu cá, mất dạy. Con đang nói chuyện với nó thì nửa chừng nó lại chạy vào phòng khóa cửa lại.
Bà Mỹ Hân chua ngoa:
- Thôi mà con. Cũng thông cảm cho nó là mẹ nó mất sớm nên nó không được dạy dỗ chu đáo đến nơi đến chốn.
Diễm Hằng vùng vằng:
- Con phải hỏi nó cho ra lẽ thái độ khinh người của nó.
Bà Mỹ Hân dài giọng:
- Gần giao thừa rồi, Diễm Hằng ạ. Không chừng con mắc mưu nó cũng nên. Nó muốn quậy quá mẹ con mình vào giờ này đấy.
Diễm Hằng xỉa xói:
- Phải chi papa không ăn tết ở Thái Lan thì con đã nói papa cho nó một trận đòn.
Lam Hương gieo mình xuống giường. Papa? Diễm Hằng thường gọi ba cô một cách thân mật như thế cho dù Diễm Hằng chỉ là con riêng của bà Mỹ Hân. Còn cô, cô là con của ba cô nhưng nhiều lúc Lam Hương bỗng cảm thấy bơ vơ cô độc trong ngôi nhà to lớn rộng mênh mông như thế này.
Có tiếng lẩm bẩm nguyền rủa, rồi tiếng dép lê xa dần ngoài cửa...
Khép mắt lại, Lam Hương ôm chiếc gối ôm vào lòng. Cô thấy trong lòng trống vắng một cách kỳ lạ.
Đã gần giao thừa. Tết này ba cô không về vì bận theo dõi công trình xây dựng ở Thái Lan. Thiếu vắng ba, cô lại phải đối mặt với bà Mỹ Hân và Diễm Hằng. Không biết ở phương trời xa, ba cô có nhớ thương đứa con gái tội nghiệp của ông không?
Nhiều lúc không muốn ba cô buồn nên Lam Hương đã giấu ông mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa bà Mỹ Hân và cô. Cô không muốn ba cô phải ân hận về quyết định của ông.
Cuộc đời vốn không đơn giản.
Còn nhớ khi mẹ Lam Hương mất đi, Lam Hương mới được mười tuổi. Lúc ấy, dì Mỹ Hân kế toán của công ty ba Lam Hương thường đến nhà Lam Hương để săn sóc cho Lam Hương.
Dì Mỹ Hân đã yêu thương chiều chuộng cô đủ điều. Dì thường âu yếm gọi cô là con chó nhỏ của dì. Dì bảo vì Lam Hương bằng tuổi Diễm Hằng, con gái của dì nên dì thương lắm. Lam Hương thường gọi dì Mỹ Hân là mẹ. Cô ao ước có một người mẹ như dì Mỹ Hân và không ngần ngại thổ lộ điều đó với ba cô. Cô thích dì Mỹ Hân đến nỗi chỉ mong dì Mỹ Hân dọn hẳn về nhà mình luôn để ở. Cô luôn quấn quýt bên dì Mỹ Hân, sung sướng vì tình cảm dì Mỹ Hân mang đến cho cô.
Một hôm, Lam Hương bỗng thấy ngôi nhà cô nhộn nhịp hẳn lên, khắp nơi treo đèn hoa lộng lẫy huy hoàng.
Ôm Lam Hương vào lòng, ông Triệu Hùng thủ thỉ:
- Con có thích dì Mỹ Hân về ở nhà mình không?
Lam Hương reo lên:
- Con thích lắm. Ba bảo dì Mỹ Hân về ở với con nghe. Dì Mỹ Hân sẽ là mẹ của con chứ?
Ông Triệu Hùng giọng xúc động:
- Dì Mỹ Hân sẽ là người mẹ thứ hai của con. Vì Mỹ Hân thương con hết sức nên ba đã quyết định cưới dì Mỹ Hân. Ba sẽ mang dì Mỹ Hân về đây cho con. Từ nay con gái của ba sẽ không còn cô đơn nữa. Con sẽ có mẹ như bao đứa trẻ khác.
Đúng như lời ba cô đã hứa, tối hôm đó khách khứa nhộn nhịp đầy nhà. Ba cô đã mang không chỉ dì Mỹ Hân mà còn thêm một cô bạn cùng tuổi cho cô, đó là Diễm Hằng - con riêng của dì Mỹ Hân.
Đó là một ngày vui nhất của Lam Hương. Cô cười nói vui vẻ và hát vang khắp nhà. Hôm ấy, cô đã trìu mến gọi dì Mỹ Hân là mẹ và ngập tràn trong những nụ hôn thương yêu của dì Mỹ Hân.
Hạnh phúc đến với Lam Hương không lâu. Cô cảm nhận được bất hạnh của mình sau đó đúng một tuần lễ.
Hôm đó, Diễm Hằng cố ý đánh đổ mực vào vở tập của Lam Hương và ngồi cười. Cô đang cãi nhau với Diễm Hằng thì dì Mỹ Hân bước vào. Chưa kịp nói gì, dì đã vặn tai cô và bảo:
- Mày không được mắng nó, nghe rõ chưa con ranh?
Lam Hương vội mách:
- Diễm Hằng làm đổ mực vào vở con.
Xoắn tai Lam Hương thật mạnh, dì Mỹ Hân quắc mắt:
- Nó có xé vở mày cũng từng ấy chuyện thôi. Nếu mày đụng đến nó thì đừng có trách tao. Tao cấm mày đụng đến nó. Lớ xớ là tao bạt tai đấy.
Lam Hương thảng thốt nhìn dì Mỹ Hân. Đây là lần đầu tiên dì Mỹ Hân tỏ thái độ như thế với cô bé. Cô ôm lấy tai:
- Mẹ đừng làm như thế. Con đau lắm.
Vẫn xách tai cô, dì Mỹ Hân nheo mắt:
- Tao không phải là mẹ mày, nhớ chưa. Tao cấm mày gọi tao bằng mẹ khi chỉ có tao và mày.
Lam Hương cảm thấy như ai đó đã đâm một nhát thật đau vào trái tim của cô. Cô không còn cảm thấy đau ở tai nữa. Một nỗi đau thật lớn, thật tàn nhẫn đã đi qua tâm hồn bé thơ của cô.
Dì Mỹ Hân đe dọa:
- Nếu mày lẻo mép kể cho ba mày nhưng lời tao đã nói thì đừng có trách là tao độc ác đấy nhé.
Thêm một cái véo tai nữa. Rồi dì Mỹ Hân xô cô bé Lam Hương ngã chúi vào tường một cách tàn nhẫn.
Buổi trưa hôm đó, ông Triệu Hùng ngạc nhiên khi thấy cô bé Lam Hương trầm hẳn xuống. Trong bữa ăn, cô cúi gầm mặt và không cười đùa như mọi hôm.
Thương yêu nhìn Lam Hương, giọng ông quan tâm:
- Sao thế con?
Lam Hương len lén nhìn dì Mỹ Hân, nụ cười độc ác của bà làm cô sợ hãi. Cô vội quay mặt đi.
Gắp một lát cá thật to bỏ vào chén Lam Hương, dì Mỹ Hân ngọt ngào:
- Ăn đi, con gái cưng của mẹ.
Quay sang ông Triệu Hùng, bà Mỹ Hân liếng thoắng:
- Có lẽ Lam Hương hờn vì Diễm Hằng vô ý làm đổ mực vào vở của Lam Hương đó. Anh biết rồi đó, bọn trẻ con hay hờn hay giận. Chỉ được một lát thôi. Hai đứa lại chơi thân nhau bây giờ thôi.
Nhìn Lam Hương vẫn còn cúi gầm mặt với vẻ rầu rĩ, xoa đầu cô, ông Triệu Hùng mỉm cười:
- Thôi, ăn cơm đi con.
Rời khỏi chỗ ngồi, bà Mỹ Hân âu yếm hôn trên má Lam Hương một cái thật kêu:
- Con gái cưng, ăn nhanh rồi chủ nhật này mẹ cho đi công viên. Con có thích đi công viên nước không?
Dù còn nhỏ, nhưng Lam Hương cũng hiểu được là bà Mỹ Hân đang đóng kịch trước mặt ba cô. Vẻ mặt ba cô rất hạnh phúc và hài lòng khi thấy bà Mỹ Hân yêu thương cô như thế.
Con bé Lam Hương lặng lẽ ăn hết chén cơm. Nó không hề hé răng về những gì bà Mỹ Hân đã đối xử với nó. Không chỉ là chuyện véo tai và những lời đe dọa hôm ấy mà cả những gì bà đã đối xử với nó sau này.
Không phải vì sợ bà Mỹ Hân.
Vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc của ông Triệu Hùng mới chính là điều thôi thúc Lam Hương im lặng về những gì mà nó phải gánh chịu...
Lam Hương từng ngỡ rằng bà Mỹ Hân thương cô thật tình. Nhưng không ngờ khi người ta đạt được những gì mình mong muốn rồi, người ta lại trở nguyên hình một kẻ chuyên sống hai mặt. Bà Mỹ Hân là một con người như thế.
Sau đám cưới với ba cô, bộ mặt thật đáng sợ của bà mới hiện ra. Trước mặt ông Triệu Hùng, bà luôn luôn là một người mẹ kế tuyệt vời. Nhưng khi ba cô vắng nhà, bà cùng Diễm Hằng về hùa nhau xem cô như kẻ tử thù.
Điển hình như hôm nay, do ba cô không về nhà ăn tết được, cả hai mẹ con đã đối xử với cô như thế.
Lăn một vòng trên giường, Lam Hương chẳng cảm thấy đói bụng dù chưa có gì vào bụng. Cô thở dài khi nghĩ đến ba cô. Tội nghiệp ba cô, làm kỹ sư xây dựng vậy mà còn cực hơn công nhân. Lúc nào ba cô cũng tất bật lo kiếm tiền để cung phụng cho những nhu cầu xa xỉ của bà Mỹ Hân và Diễm Hằng.
Ngày tết cũng không được nghỉ ngơi. Mỗi lần nhìn mái tóc hoa râm của ba cô, Lam Hương càng cảm thấy thương ông hơn bao giờ hết. Cô đã nguyện chôn chặt đáy lòng về những gì bà Mỹ Hân và Diễm Hằng đã đối xử với cô. Cô không muốn ba cô thất vọng đau khổ...
Kim đồng hồ trên tường chỉ mười giờ...
Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Lam Hương cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô cầu mong cho thời gian qua mau.
Mười ngày nghỉ, đó là một thời gian quá dài đối với cô. Có lẽ ai đó sẽ cho là cô điên mất khi biết rằng cô không hề muốn nghĩ tết. Cô muốn được đến công ty để làm việc. Muốn gặp lại bạn bè đồng nghiệp trong công ty. Mười ngày. Ôi thời gian lê thê.
Nhắm mắt, Lam Hương cố dỗ giấc ngủ. Trong giấc mơ của cô, ba cô nắm tay cô đi giữa rừng mai...
Ngoài cửa sổ, pháo hoa thắp sáng một khoảng trời...
Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?
^_^ TP ^_^  |