Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Truyện > Truyện tiểu thuyết
Reload this Page Mãi Mãi Một Tình Yêu (Trần Thị Thanh Du 2001)
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#11 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

CHƯƠNG 3




Chọn một nhà hàng khá lịch sự, Quang Sang và Trọng Vũ bước vào.

Gọi thức ăn, vừa dùng họ vừa trò chuyện một cách vui vẻ. Lâu lâu, họ lại bật lên tiếng cười thoải mái. Và có ai biết được đâu, đó là hai chàng trai thành đạt.

Gắp các cánh gà bỏ và chén bạn, Quang Sang nói:

- Ăn đi, cho bay nhiều một chút.

Trọng Vũ trả đũa, anh gắp ớt bỏ vào chén Quang Sang.

- Tôi muốn cậu lột lưỡi để giao tiếp tốt.

Và cứ như thế, họ cứ vừa ăn vừa đùa cho đến tàn bữa cơm.

Bưng ly nước lên miệng, Quang Sang nhướng mắt:

- Nè, ông bạn! Giúp tôi một việc được không?

Trọng Vũ cười tươi:

- Rất sẵn sàng, miễn không ngoài khả năng của tôi là được.

- Yên tâm. Việc này tôi nghĩ cậu làm được nên mới nhờ.

- Là chuyện gì đây?

- Có mặt ở văn phòng của tôi ngay buổi chiều nay.

- Cùng nhau diễn kịch à?

- Tôi đang nghiêm chỉnh đấy!

Trọng Vũ thắc mắc:

- Có mặt tôi, sao cậu làm việc?

- Chuyện đó... Cậu thay tôi, chiều nay ngồi vào cái ghế của tôi mà giải quyết công việc.

Trọng Vũ trợn tròn mắt:

- Giỡn hoài cha nội. Cậu khác, tôi khác làm sao giúp được chuyện ấy. Thôi, không được đâu.

Quang Sang thuyết phục:

- Chỉ cần cậu giải quyết những chuyện lặt vặt trong công ty, còn những bản hợp đồng thì để đó tôi. Giúp tôi một lần này đi mà. Nếu không, công ty tôi sẽ rối lên vì không thấy mặt giám đốc đấy.

- Nhưng... làm sao họ tin tôi?

- Tôi sẽ ghi giấy để lại. Trọng Vũ! Tôi năn nỉ cậu mà.

Trọng Vũ nhăn nhó:

- Thật là phiền phức, làm giám đốc mà như cậu... Nè, bỏ văn phòng mấy lần rồi?

- Chỉ có lần này vì công việc đột xuất.

- Là công hay tư?

- Cả hai.

- Thật là khó hiểu.

- Đừng nhăn nhó như thế, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy.

Trọng Vũ bực mình:

- Cơ hội gì?

- Tiểu thư nhà họ Lâm mà cậu đang để ý đó.

Trọng Vũ thụi vào bụng bạn:

- Tôi để ý hồi nào? Cậu đừng có nhiều chuyện.

Quang Sang ôm bụng:

- Có cần mạnh tay vậy không?

- Vậy là còn nhẹ đó.

- Cậu thật là độc ác.

- Đâu bằng cậu.

Quang Sang khoát tay:

- Ráng mà tập tễnh để mai mốt ngồi vào chiếc ghế cao hơn.

Trọng Vũ rùn vai:

- Không mơ.

- Sao vậy?

- Làm một người công dân bình thường phải tốt hơn không. Tôi không muốn rước phiền phức vào thân.

- Có những cái sẽ không như mình mong muốn đâu.

- Tôi vẫn biết điều ấy, nhưng tôi luôn mơ ước và hy vọng.

Không muốn cãi lý nhiều với bạn, Quang Sang đặt chìa khóa vào tay Trọng Vũ:

- Cầm lấy.

- Lần này thôi đấy.

Quang Sang cười tươi rồi bước ra khỏi nhà hàng. Trọng Vũ nhìn theo bạn, lắc đầu.

- Hư thật! Đã là một ông chủ rồi mà vẫn như ngày nào.

Anh châm cho mình điếu thuốc. Mơ màng nhìn những vòng khói thuốc, Trọng Vũ không còn biết gì xung quanh mình. Những kỷ niệm buồn vui từ đâu ùa về.








Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#12 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
wow.. bị mất hết truyện buồn ghê ... LMiss thấy có nhiều truyện mí sis đang post dỡ dang ... chưa hoàn tất ...

thank you sis... truyện này Lmiss thấy hay ghê ...hổng bít trong hai ng` TV và QS ai được cô chị còn ai được cô em ...
Reply With Quote
(#13 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Yes sis LM ...... mí tr. posted dang dở Út coá save trong flash drive (Hoa Yêu, Đoá Hoa Thầm Lặng, Lẻ Bóng...v.v.) Tuy nhiên còn mí tr. của mí mems khác posted (mà Út hong bít) thì út hum bít.

Um hum, tr. nì cũng cute mà hong hiểu sao tác giả viết 2 tr. lấy tựa giống nhau nữa .... MMMTY kia she cũng viết mà cốt tr. nó lại khác và năm xuất bản khác nên TB mới ghi the year vào cho dễ nhận diện hihihi



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#14 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

Quang Sang và anh là đôi bạn rất thân từ nhỏ, cùng chơi, cùng học và cùng trưởng thành, đi đâu cũng có nhau. Có nhiều đôi mắt tò mò và xầm xì, nhưng anh và Quang Sang vẫn phớt tỉnh. Họ nói gì mặc họ, miễn chúng ta là những con người trong sáng thôi. Và cứ thế, họ vẫn thân thiết nhau, chuyện gì cũng san sẻ cho nhau. Chẳng những thế, họ còn coi nhau như hai anh em ruột.

Năm Quang Sang 20 tuổi, ba anh lâm bệnh mất, mẹ anh một mình cố gắng nuôi con và gánh vác chuyện công ty. Tuy nhiên là phận đàn bà yếu đuối, lại không thông thạo trong việc kinh doanh, công ty của ba Quang Sang để lại càng ngày càng xuống dốc. Lúc ấy, Quang Sang đang theo học đại học nên đâu thể bỏ ngang.

Nhưng chẳng lẽ thấy người gặp nạn mà không cứu, với lại ba Trọng Vũ lại là bạn làm ăn với ba của Quang Sang, thêm ý của Trọng Vũ, gia đình anh bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định ba Trọng Vũ, ông Trọng Bằng bất chấp lời ra tiếng vào của người đã nhảy vào khôi phục lại công ty Xuất nhập khẩu Tự Do. Từ đó, hai già đình thân thiết hơn, coi nhau như người một nhà.

Rồi Quang Sang tốt nghiệp đại học, tu nghiệp ở Mỹ hai năm. Anh trở về, được sự dẫn dắt của ông Trọng Bằng, anh đã từng bước thành công, và nay là một giám đốc có tiếng tăm trên thương trường.

Mười năm trôi qua, kể từ ngày ba Quang Sang mất không biết là đã xảy ra bao nhiêu biến cố với gia đình Quang Sang. Nhưng với tấm lòng kiên trì và nhẫn nại để vượt qua thử thách ấy, nhà doanh nghiệp trẻ Âu Quang Sang ai mà không biết đến. Đặc biệt là các cô gái, họ không bao giờ bỏ qua cơ hội làm quen với Quang Sang.

So với trí thông minh, tài lãnh đạo cùng sự hào hoa của Quang Sang, thật sự anh không bì kịp. Con người có ở vào hoàn cảnh khó khăn, sự thử thách mới vững vàng và chững chạc hơn.

Tuy bây giờ Quang Sang thiếu tình cảm của cha, nhưng sự thật anh đang là một người hạnh phúc. Một người mẹ hiền hết lòng yêu thương và lo lắng cho Quang Sang, dù rằng anh đã ngoài ba mươi. Riêng bản thân, Quang Sang là một người thành đạt, anh đâu còn mong muốn gì hơn.

Nhìn lại, anh cũng đâu thua gì Quang Sang. Anh còn đầy đủ ba mẹ, nói đúng hơn anh thấy gia đình anh là gia đình hạnh phúc nhất trên đời.

Ba anh là giám đốc công ty liên doanh, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng và tế nhị và anh luôn hãnh diện về điều ấy. Với một Quang Sang thành đạt, anh cũng không phải đang thành đạt sao? Và còn sắp sửa thay ba anh ngồi vào chiếc ghế giám đốc kia.

Con đường anh đi có vẻ bằng phẳng quá, còn con đường Quang Sang thì đầy những chông gai và thử thách, không thú vị gì hết.

Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng đổ bể làm Trọng Vũ giật mình. Phản xạ tự nhiên anh nhìn đồng hồ rồi hối hả bước về phía bãi đậu xe của nhà hàng để về công ty.

Công ty Xuất nhập khẩu Tự Do này quá quen thuộc với Trọng Vũ. Lúc đi ngang văn phòng làm việc của nhân viên, anh dừng lại và đẩy cửa vào. Tất cả đều vắng lặng. Anh lẩm nhẩm:

- Đi đâu hết rồi?

Có tiếng xọt xẹt làm anh chú ý. Trọng Vũ lần mò theo nơi phát ra tiếng động:

- A! Thì ra căn phòng này có cửa thông.

Như một tên trộm, Trọng Vũ nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào. Ôi! Một cô gái tóa xõa ngang vai đang ngồi ăn cơm hộp rất ngon lành.

Còn cô gái kia nào có hay biết mình đang bị nhìn trộm trong lúc ăn, cô vẫn vô tình ăn thoải mái.

Ý nghĩ chọc phá cô ta chợt loé lên trong đầu Trọng Vũ. Nhưng ... sợ cô gái sẽ giật mình đánh rơi hộp cơm không ăn được nữa thì tội, nên anh lịch sự gõ cửa.

Cộc...cộc...cộc...

Thanh Vân đang ăn cơm ngon lành, nghe tiếng gõ cửa, cô vội nuốt hết thức ăn trong miệng, nhíu mày:

- Không phải đã đi hết rồi sao? -- Cô chợt nghĩ -- Hay sợ giám đốc rủa nên quay lại? Vậy còn có lương tâm đó.

Nhét hộp cơm vào hộc bàn, Thanh Vân bước ra mở cửa.









Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#15 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

Không đợi sự cho phép, Trọng Vũ lách người vào mỉm cười:

- Chào. Sao có mình cô vậy?

Thanh Vân bối rối:

- Ơ ... là ông à? Họ đã đi hết rồi.

- Năm phút sau là bắt đầu làm việc, họ còn đi đâu nữa?

- Hình như là họ bận công việc gì thì phải.

- Năm người một lượt, trùng hợp vậy sao?

- Nhưng họ đều có gởi đơn xin phép lại.

Trọng Vũ nghiêm mặt:

- Rồi cô cũng nhận? Dễ dàng như thế không cần biết gì đến lý do của học chính đáng hay không chính đáng. Không có giám đốc ở đây, rồi các cô muốn làm gì thì làm sao?

- Tôi...

- Cô không sợ giám đốc của cô nổi trận lôi đình sao? Theo tôi được biết thì giám đốc Sang rất nguyên tắc.

Thanh Vân cúi mặt:

- Tôi đã quen với những trận lôi đình ấy rồi -- Cô hỏi -- Hình như chiều nay giám đốc không tới công ty, phải không ông?

Không trả lời mà Trọng Vũ hỏi lại:

- Sao cô hỏi tôi như vậy?

- Dạ, tôi nghe bạn đồng nghiệp nói.

- Tin của các cô chính xác lắm. Nhưng đừng vội mừng, giám đốc của cô nhờ tôi chiều nay giám sát công việc của các cô đấy.

Thanh Vân lo lắng:

- Vậy ...

Trọng Vũ dọa:

- Tôi là người trung thực, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn.

Thanh Vân thiểu não:

- Đành bị mất việc thôi chứ sao?

Cô trở lại ghế ngồi, Trọng Vũ bước theo:

- Không giận tôi chứ?

- Nhiệm vụ của ông thì ông cứ làm thôi, tôi nào dám.

- Không giận mà sao cô không vui?

- Những người sắp mất việc có vui được không?

Trọng Vũ gục gặc:

- Cũng phải. Nhưng tôi muốn hỏi cô một vấn đề.

- Nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời.

- Tại sao cô không làm việc cho một công ty khác, mà tôi nghĩ nơi đó cô sẽ dễ dàng tiến thân hơn. Còn ở đây, ngày nào cô cũng phải đối diện với sự nguyên tắc và lạnh lùng của Quang Sang, cô không thấy mình đã chọn sai hướng rồi sao?

- Tôi không cảm thấy như vậy.

- Làm việc ở công ty liên doanh Hải Triều, cô có thể ngồi ở cái ghế rất cao mà. Vả lại, còn không bị người khác sai khiến.

Thanh Vân đề phòng:

- Ông đã biết gì về tôi?

Trọng Vũ nhún vai:

- Ờ, không. Do vô tình tôi mới biết mà thôi. Với một giám đốc có tiếng tăm như ông Hải Triều, việc có hai cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp, chẳng những riêng tôi mà mọi người đều biết.

Thanh Vân thở hắt ra:

- Đó không phải là niềm vui đâu, mà là một tai vạ đó.

- Tại sao?

- Mọi sự ca ngợi quá sự thật thì ông nghĩ nó sẽ như thế nào? Nhưng mọi điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả.

- Thế sao cô không làm ở công ty ba mình?

- Tôi không thích. Chị em tôi muốn tiến thân bằng chính năng lực của mình, chứ không muốn dựa vào uy danh của một ai khác. Ông không thấy làm như vậy chẳng khác nào mượn hình ảnh của kẻ khác sao?

- Nhưng người ấy là ba cô mà.

- Tôi đâu chối cãi. Mọi người phải biết rằng tôi là tôi, còn ba tôi là ba tôi. Trong mỗi con người đều có ý chí phấn đấu và nghị lực riêng. Muốn ngồi ghế phải tự đi lấy mà ngồi chứ đừng để người khác đặt sẵn. Lúc đó, ông sẽ không có cảm giác cái ghế kia nặng hay nhẹ.

- Cho nên cô muốn mình tự lập à?

- Sao không. Đàn ông các anh làm được thì chúng tôi cũng có thể làm được mà.

Trọng Vũ chìa tay:

- Chúc cô đạt được những gì cô mơ ước.

Thanh Vân nghiêng đầu:

- Có quá sớm không?

Trọng Vũ mỉm cười. Anh không ngờ cô gái có vẻ bề ngoài nhút nhát như Thanh Vân bên trong lại chứa đựng đầy sự nghị lực và bản lĩnh. Từng lý luận của cô ta phải cho anh mang nhiều suy nghĩ.

Thanh Vân ngẩng mặt lên, đôi mắt cô sáng như ánh sao:

- Ông là bạn của giám đốc à?

- Phải. Chúng tôi đồng lớn lên và đồng chia sẻ những đắng cay ngọt bùi trong cuộc đời.

- Xem ra ông là người hạnh phúc nhất rồi.

Trọng Vũ đùa:

- Mọi người vẫn nói như vậy mà, thậm chí con gái họ còn ganh tỵ với chúng tôi nữa.

Thanh Vân tò mò:

- Về việc gì?

- Đi đâu cũng có nhau như hình với bóng.

Thanh Vân khúc khích:

- Họ nói không hề sai.

Trọng Vũ trợn mắt:

- Cả cô mà cũng hiểu lầm?

- Nếu hai người mà không có người yêu chắc còn hiểu lầm to.

Trọng Vũ gãi đầu:

- Ngặt nỗi tôi và Quang Sang đang lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện tình cảm chưa hề nghĩ đến.

- Thì tôi có nói gì đâu. Đàn ông sự nghiệp là trên hết mà. Có sự nghiệp rồi muốn cưới bao nhiêu cô vợ mà chẳng được.

- Còn tôi thì khác, yêu một người và cưới một người đó thôi. Cô đã yêu chưa?

Thanh Vân lảng chuyện:

- Cám ơn ông việc lúc sáng nhé.

Trọng Vũ khoát tay:

- Không có gì. Tôi xin lỗi cô mới phải. Tôi bày ra mà bắt cô phải gánh. Quang Sang cũng thật là hồ đồ.

- Cũng không nên trách ông ta. Chuyện xảy ra như vậy nghi tôi cũng phải, vì lúc sáng tôi và em gái tôi có đụng độ giám đốc trước cổng công ty.

- Nhưng...

- Bây giờ sự việc qua rồi, tôi không còn để tâm nữa.

Sự dịu dàng vị tha của Thanh Vân làm anh cảm phục và thấy lòng mình ấm lại. Anh tự hỏi đây có phải là người anh đang tìm không?












Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#16 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Quote:
Originally Posted by TuyetBang View Post
Um hum, tr. nì cũng cute mà hong hiểu sao tác giả viết 2 tr. lấy tựa giống nhau nữa .... MMMTY kia she cũng viết mà cốt tr. nó lại khác và năm xuất bản khác nên TB mới ghi the year vào cho dễ nhận diện hihihi
hehehe.. chắc tại tình yêu của TG này được hoàn mỹ cho nên muốn ai cũng có một tình yêu vĩnh cữu hết ... hehehe
Reply With Quote
(#17 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

Thấy Trọng Vũ chăm chăm nhìn mình, Thanh Vân đỏ mặt lí nhí:

- Ông đang tìm gì vậy?

Trọng Vũ thản nhiên:

- Hình như cô còn chừa cơm?

Thanh Vân xấu hổ:

- Ơ ... tôi xin phép.

Không đợi Trọng Vũ trả lời, Thanh Vân chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Ngắm mình trong gương, Thanh Vân hoảng hồn khi phát hiện ra hạt cơm còn dính trên mặt.

Trời ơi! Xấu hổ chết được, vậy mà còn đứng nói chuyện với người ta cả buổi. Con gái gì mà không ý không tứ gì hết trơn.

Thanh Vân khoát nước rửa mặt, giờ đây cô mới nhớ khăn lược đều để trong giỏ xách.

Làm sao đây? Chẳng lẽ bước ra ngoài ấy với khuôn mặt ướt mem và tóc tai rối bù sao? Lại thêm phải ... đối diện với ông ta nữa.... Nhưng đứng luôn trong này thì coi làm sao được.

Nhìn quanh, Thanh Vân mừng rỡ khi phát hiện ra cây lược nằm trên giá để đồ. Chải tóc đàng hoàng, vuốt khuôn mặt cho ráo nước, Thanh Vân bình tĩnh mở cửa phòng vệ sinh.

Trọng Vũ lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh khiết của Thanh Vân, mái tóc đã được kẹp sang một bên, gương mặt trắng mịn tự nhiên không son phấn, đôi má ửng hồng tôn thêm vẻ quý phái cho cô. Trọng Vũ đóng đinh trên gương mặt Thanh Vân lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng tằng hắng, anh mới giật mình lúng túng.

- Tôi ...

Thanh Vân có để ý gì đâu, cô vẫn còn mắc cỡ vì chuyện hạt cơm kia, để rồi cả hai cùng lúng túng.

- Cô ...

- Ông ...

Trọng Vũ nhướng mày:

- Cô nói trước đi.

Thanh Vân ngập ngừng:

- Xin lỗi ông, tôi ...

Thấy Thanh Vân lục tìm trong túi xách, Trọng Vũ đoán chắc là cô đang tìm khăn nên anh vội vàng lấy khăn tay của mình chìa trước mặt cô:

- Cô đang cần cái này, phải không?

Thanh Vân lúng túng:

- Ơ ... tôi ...

Trọng Vũ như hiểu:

- Tôi chưa sử dụng, còn mới 100%.

Thanh Vân ngập ngừng:

- Nhưng tôi ...

- Cầm lấy đi, chẳng lẽ cô để khuôn mặt ước nhem như thế.

Nhận cái khăn tay từ tay Trọng Vũ, Thanh Vân lí nhí:

- Cám ơn ông nha.

Trọng Vũ giơ tay:

- Tôi phản đối quyết liệt tiếng ông của cô đấy. Cảm nghĩ mình chưa già lắm mà có một đứa cháu lớn như thế, tôi thật không dám. Tôi có lớn hơn cô bao nhiêu đâu, xin cô hãy bỏ tiếng ông đó đi, có được không?

- Tôi ... đã quen gọi như vậy rồi.

- Hãy chọn cách xưng hô để người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay từ bây giờ cô có thể sửa được mà.

Thanh Vân mím nhẹ môi:

- Tôi sẽ cố gắng.

- Cô thông minh thì mọi việc sẽ không bao giờ khó với cô đâu. -- Trọng Vũ mạnh dạn hơn. -- Trong một ngày tôi và cô gặp nhau hai lần, chẳng phải là hữu duyên sao?

Anh nghiêng vai:

- Tôi tên Trọng Vũ. Còn cô?

- Thanh Vân là tên gọi của tôi.

- Tên cô đẹp lắm, một đám mây tượng trưng cho sự trong sáng không u ám.

Thanh Vân nhoẻn miệng cười, cô cảm thấy tự nhiên hơn khi tiếp xúc với người đàn ông này.

- Cám ơn lời khen của anh.

Thanh Vân len lén liếc trộm Trọng Vũ. Ở người đàn ông này toát lên cái vẻ gì đó cương nghị tự tin, cởi mở dễ gần gũi, chứ không lạnh lùng như giám đốc của cô.

Thanh Vân nhíu mày:

"Hai người là hai thế giới khác nhau thấy rõ, tại sao lại là bạn thân của nhau từ nhỏ được nhỉ?"

Trọng Vũ lên tiếng:

- Tôi có làm phiền cô không?

Thanh Vân lắc đầu:

- Dạ không.

Trọng Vũ nhủ thầm: Cô gạt ai chứ không gạt được tôi đâu, tôi biết cái bao tử của cô đang còn réo gọi. Nhưng tôi không cảm thấy mình không lịch sự cho lắm, khi làm phiền cô trong lúc này.

Anh đứng dậy:

- Trả lại không gian và thời gian cho cô đấy, cứ tiếp tục công việc của mình đi, tôi ra ngoài đây.

Thanh Vân đứng lên theo, nhưng Trọng Vũ ngăn lại:

- Không cần phải tiễn đâu.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Trọng Vũ, Thanh Vân mới thở phào:

- Nếu anh ta còn ngồi thêm một lát nữa chắc mình xỉu mất.

Trở lại văn phòng giám đốc, Trọng Vũ buông người xuống ghế:

- Lại mất cả buổi chiều vì "tình thương bao la".

Anh uể oải uốn người:

- Biết làm gì đây? Nhân viên phòng hành chính xin nghỉ, vậy còn phòng kế hoạch, phòng kỹ thuật, phòng nhân sự ... thì sao? Đừng nói cả công ty này chỉ còn mình anh và cô thư ký Thanh Vân.

Để chính xác hơn, Trọng Vũ bấm số liên lạc ngay. Tất cả đều đi làm đúng giờ, duy chỉ có phòng hành chính mà thôi. Không ngờ Quang Sang nguyên tắc đến vậy, mà nhân viên còn ngang nhiên muốn nghỉ thì nghỉ, ngặt nỗi đến lúc biết thì chỉ có một người chịu thế.

Phen này phải làm việc với Quang Sang mới được. Nếu không, Thanh Vân bị hàm oan hoài cũng tội cho cô ấy.

Trọng Vũ mơ màng nghĩ đến những nét vừa ngây thơ vừa cứng cỏi trên khuôn mặt Thanh Vân. Đôi mắt bồ câu đen láy trong sáng, chiếc miệng lúc nào cũng chúm chím và quyết liệt. Thật sự Thanh Vân đã để lại một ấn tượng khá sâu đậm trong lòng anh rồi.

Trọng Vũ với lấy tờ báo Tuổi Trẻ trên bàn: "Đọc để giết thời gian, chứ ngồi đây làm tượng thì thật là khó chịu vô cùng".

Chẳng biết thời gian là bao lâu, khi nghe tiếng gõ cửa, anh rời mắt khỏi tờ báo:

- Mời vào.

Thanh Vân ôm xấp hồ sơ bước vào:

- Xin lỗi, chiều nay giám đốc không đến thật hở anh Vũ?

- Có lẽ vậy. Giờ này không thấy mặt là kể như không đến rồi. -- Trọng Vũ nhướng mắt. -- Có việc gì à?

- Vâng.

- Tôi biết được không?

Thanh Vân ngập ngừng:

- Nhưng anh ...

- Cô yên tâm, vì chiều nay tôi thay Quang Sang giám sát công việc ở đây mà.

- Vậy chữ ký của anh có sử dụng được không?

- Cái này ...

Trọng Vũ xoay xoay cây viết trong tay:

- Có cần gấp lắm không?

- Sáng mai phải giao sớm cho khách, tôi sợ không gặp được giám đốc.

Ngẫm nghĩ một lúc Trọng Vũ đề nghị:

- Thôi được rồi, nếu cô tin tưởng tôi thì cứ giao các bản hợp đồng cho tôi. Tối nay, tôi sẽ mang đến nhà cho Quang Sang ký.

- Có phiền anh không?

Trọng Vũ cười:

- Nếu phiền, tôi đâu đề nghị với cô làm gì.

Thanh Vân đặt xấp hồ sơ lên bàn.

- Cám ơn anh nha.

- Không cần cám ơn, bao giờ lĩnh lương nhớ đến tôi là được rồi.

Thanh Vân vui vẻ:

- Không thành vấn đề. Anh muốn tôi khao gì?

Trọng Vũ khoát tay:

- Đùa với cô cho vui thôi, tôi giúp cô cũng như giúp bạn tôi vậy mà. À! Còn gì nữa không?

- Công ty Bảo An và công ty Thành Công hẹn ngày mai gặp giám đốc ở nhà hàng Đồng Khánh bàn chút việc, nhờ anh nói lại ...

- OK. Tôi sẽ chuyển lời.

Thanh Vân quay lưng:

- Mọi việc đã làm xong, tôi xin phép ra ngoài.

Trọng Vũ vô tình nhìn đồng hồ treo tường rồi với theo:

- Cũng đã hơn 4 giờ, hôm nay ta nghỉ sớm thôi Vân nhé.

- Dạ.

Trọng Vũ ngả người trên ghế xoay, anh lẩm nhẩm:

- Cái thằng khỉ Sang này, chiều nay công việc đâu ít thế mà bỏ đi. Làm giám đốc cái kiểu gì không biết. Cũng may là các bản hợp đồng đều sử dụng cho sáng mai, nếu không chẳng biết tìm hắn ở đâu.

Thanh Vân rời khỏi văn phòng giám đốc đã lâu, Trọng Vũ mới đứng lên ra ngoài, bóp ổ khóa cẩn thận rồi khoan khoái bước dọc hành lang.

Ngang qua phòng làm việc của Thanh Vân, anh không nghe tiếng động.

- Chắc là cô ấy đã về.

Trọng Vũ tiến ra bãi đậu xe, anh vừa đi vừa huýt sáo một bản nhạc rất vui. Anh cảm thấy hôm nay tuy không làm được việc gì, nhưng lại là một ngày vô cùng ý nghĩa.

Cho xe ra cổng công ty, Trọng Vũ giơ tay chào bác bảo vệ với nụ cười tươi rói trên môi.

- Chào bác, cháu về đây.

Bác bảo vệ cười hiền:

- Giám đốc đi đâu rồi, sao cậu về sớm thế?

- Vâng. Công ty cũng chẳng còn ai nữa đâu, bác đóng cổng đi.

Trọng Vũ vô số, chiếc xe chưa kịp nhích lên thì bác bảo vệ chặn lại:

- Cậu Vũ!

- Có chuyên gì không bác?

- Cậu làm ơn cho cô Vân quá giang với nhé, hình như cô ấy chưa đón xe được.

- OK. Cô ấy đâu rồi bác?

Bác bảo vệ chỉ:

- Đứng đằng kia kìa.

- Cám ơn bác.

Trọng Vũ cho xe chậm lại chỗ Thanh Vân đang đứng. Anh cất tiếng:

- Vân chưa đón được xe à?

- Dạ.

- Nếu Vân không ngại thì lên xe đi, tôi cho Vân quá giang.

- Cám ơn anh, Vân đang đón xe.

Trọng Vũ nhìn quanh:

- Nơi này khó đón xe lắm, không việc gì đâu.

- Vậy ... có ảnh hưởng gì đến anh không?

- Ảnh hưởng gì?

- Bạn gái ấy.

Trọng Vũ thành thật:

- Tôi chưa có bạn gái.

- Tôi có nên tin không?

- Cái đó tùy ở Vân. Nhưng thôi, lên xe đi.

Thanh Vân rụt rè ngồi lên phía sau Trọng Vũ. Do không muốn chạm vào người Trọng Vũ nên Thanh Vân ngồi nhích ra sau. Trọng Vũ vừa sang số thì cô bị bật ngửa, anh vội vàng nắm lấy tay cô:

- Cẩn thận đấy.

Thanh Vân đỏ mặt rút tay lại:

- Cám ơn. -- Cô phân trần. -- Lúc sáng nay đi làm trễ nên em gái tôi đưa, bây giờ về sớm, nó không lên đón được. Làm phiền anh, tôi thấy ....

Trọng Vũ lắc đầu:

- Cô đừng nói vậy. Giúp nhau đó là chuyện bình thường mà.

Nhưng trái tim Trọng Vũ có bình thường không thì chỉ có mình anh biết.

Chiếc xe lao đi, hoà vào dòng người đông đúc.
















Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#18 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
hay ghê ... ng` dễ chịu thì chịu cô chị dịu dàng đầm thấm .... còn ng` lạnh lụng thì sẽ bị cô em quậy tưng bừng luôn phải hông sis???

thanks sis TB
Reply With Quote
(#19 (permalink))
Old
LittleMissLe LittleMissLe is offline
Member
Rep Power: 0
LittleMissLe is on a distinguished road
 
Posts: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
năng nỉ sis TB tiếp dùm em truyện này đi .............. puh leezzz ...............
Reply With Quote
(#20 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Quote:
Originally Posted by LittleMissLe View Post
năng nỉ sis TB tiếp dùm em truyện này đi .............. puh leezzz ...............
Mèn hỏng năn nỉ TB cũng post mà hihihi sorry sis ha ...... tại vì TB cứ post tùm lum kaka đâu biết cái nào bà con đọc rùi cái nào chưa đọc đâu ........... nếu chưa đọc cí nì thì TB post trước hén sis.



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Thanh Tịnh Phước Đức - HT Tịnh Không (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 04-26-2008 11:08 AM
Armik - Rosas Del Amor (2001) LongNhi Direct downloads 0 10-18-2007 02:10 PM
Tân Cổ Phật Giáo - Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Vũ Linh... hien nhan Phật giáo - Hòa hảo 0 10-15-2007 08:14 PM
Truyền Thọ Tam Quy Y 2001 (Video) U.F.O Tàng Kinh Các 0 08-19-2007 06:25 PM
Asia160-Diệp Thanh Thanh - Cô Gái Nhà Lành Tocnautigon Direct downloads 0 01-31-2007 10:55 PM