Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Truyện > Truyện tiểu thuyết
Reload this Page Hạt Thu Vương Mắt - Nguyên tác của Minh Hương
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#21 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Đan cười trấn an bà Hiền :

− Mẹ đừng lo . Coi vậy chứ chị Hạnh tốt lắm . Chị ấy đã giúp con rất nhiều trong những ngày đầu mới đến . Con tin rằng tình yêu của anh Huy sẽ làm cho chị ấy nghĩ lại .

− Đừng chủ quan mà tin người . Con đã bị lừa dối một lần rồi , không nhớ sao ?

− Mẹ !

Linh nhắc khéo bà Hiền , nhưng không kịp nữa rồi . Mặt Đan thoáng biến sắc . Lần đầu tiên Đan đối diện với sự thật trước những nguời thân .

− Không sao đâu . Mẹ và chị Linh cứ tự do nói về Minh . Từ lâu rồi , cái tên ấy không còn ý nghĩa gì với con nữa . Và nếu như Minh có trở về , thì con và anh ấy chỉ mãi mãi là hai thái cực . Tình yêu không thể sống lại khi tự tay anh ấy đã giết đi .

Nói xong Đan lặng lẽ đi tắm . Nàng muốn gội sạch bụi đường và tìm lại sự thanh thản . Quả nhiên lần này Đan không buồn lâu khi hình ảnh Lâm Thái thoáng gợn lên trong trí .

Giống như đêm tiển Đan chuẩn bị đi làm , đêm nay cả nhà nàng thức thật khuya , Linh và Đan phải giục hai ba lần bà Hiền mới chịu đi ngủ . Trước khi đi , bà Hiền không quên dặn dò :

− Hai đứa cũng nên đi ngủ sớm đi con . Ngày mai nói chuyện tiếp .

− Dạ .

Nói vậy chứ khi bà Hiền vừa vào phòng xong , Đan đã thì thào :

− Hôm đó gọi điện cho em , chị bảo là có nhiều chuyện muốn nói lắm . Có phải là chuyện ba không ? Kể em nghe đi .

Linh khoát tay :

− Khoan đã ! Để chị tắt đèn cho mẹ yên tâm , rồi hai chị em mình chui vô mùng nói chuyện tiếp . - Xong đâu đấy , Linh nằm xuống nói giọng phấn khởi - Em không thể ngờ rằng chị đã cho bà chủ vũ trường của ba một bài học thế nào đâu .

Nghe giọng nói của Linh , Đan cũng đoán ra phần nào sự gay cấn của câu chuyện . Nhưng nàng cũng không khỏi hồi hộp vì muốn biết thái độ của ông Hiền :

− Chuyện thế nào , chị kể em nghe đi ?

Linh hắng giọng để chuẩn bị cho một câu chuyện dài :

− Hôm ấy chị đi làm về rất muộn , nhưng ba vẫn thức chờ cơm . Em thừa biết tính ba thế nào rồi . Ba kỵ sự chờ đợi . Vậy mà ba đã kiên nhẫn chỉ vì muốn đề nghị với chị rằng : Hãy để ba mang người đàn bà ấy về nhà .

Trong bóng tối Đan khẽ cau mày :

− Chắc là chị giận lắm hả ?

− Khỏi phải nói . Đang đi ngoài đưòng lạnh run , nhưng vừa nghe ba nói như vậy , chị cảm thấy nóng bức toát mồ hôi . Đang đói , chị thấy no ngay .

− Chị đã cãi nhau với ba ?

− Không , chị không nói gì được . Chị lên phòng mình và thức gần trọn đêm .

− Và ba đã hối hận ?

− Đúng như vậy , nhưng chỉ được hai ngày , sau đó ba đi suốt . Ban ngày ở hãng nước đá , ban đêm đến chỗ bà ta . Đến tối ngày thứ năm thì cả hai dẫn về nhà mình . Một lần nữa , chị phải nuốt giận vì muốn giữ thể diện cho ba , nhưng trong đầu đã tính toán sẵn một kế hoặch để đối phó .

− Chị làm em hồi hộp kinh khủng .

Hình như vẫn còn hả hê về hành động trả thù của mình , Linh cười trong bóng tối :

− Sáng hôm sau chị không đi làm , chị ở nhà và đột nhập vào phòng ba .

− Chị tìm gì ở đó ?

− Trước tiên chị lấy tất cả các giấy tờ có liên quan đến hãng nước đá . Còn vòng vàng nữ trang , chị vẫn giữ lâu nay cho hai chị em mình và mẹ . Còn mụ " mập " thì em có biết chị trừng phạt bằng cách nào không ?

− Ôi ! Em làm sao biết được .

− Chị đã cho tất cả quần áo của bà ta vào ... hầm cầu .

− Trời đất ! - Đan kêu lên rồi không nhịn được , hai chị em cùng cười to .

Từ trong phòng tiếng bà Hiền vang ra :

− Để cho em con nó ngủ , Linh à .

− Dạ . - Linh đáp , đoạn hạ giọng kể tiếp - Xong " phi vụ " chị về đây luôn . Chắc phen này bà mập " xù " ba luôn . Thôi ngủ nhỏ .

Nói xong , chỉ năm phút sau là Linh đã thở đều đều . Còn Đan thì không sao ngủ được . Câu chuyện của Linh làm cho nàng buồn nhiều hơn vui . Đan có cảm giác rằng ngày càng xa hơn . Không biết đến bao giờ , ông Hiền mới nhận ra lỗi lầm của mình và nghĩ rằng vẫn còn một đứa con gái tên Đan ? Giống như Lâm Thái đã nghĩ đến bé Du . Lâm Thái đã làm tất cả để có đứa con gái . Còn ba nàng đã làm tất cả để phủ nhận đứa con gái . Ôi ! Chuyện đời thật phức tạp . Đêm ấy Đan không thấy Minh trong giấc mơ .

Rồi một ngày chủ nhật qua thật nhanh . Tuy không nói ra , nhưng ai cũng mong ông Hiền đến gọi Linh về . Điều đó đã không xảy ra ít nhất là đến giờ Đan lên xe .

− Nếu ba đến , chị có định về "đằng ấy " không ?

Lắc đầu ngán ngẩm :

− Tình thương của chị đối với ba không còn như trước nữa . Ba đã có một sự chọn lựa rõ ràng . Trước đây , chị không đồng tình với sự im lặng của mẹ và đứng hẳn về phía ba , nhưng hình như chị sai lầm . Ở cạnh mẹ , chị luôn được sự chở che dù chỉ là tinh thần . Chị không thể bỏ mẹ một lần nữa .

− Có dịp chị cũng nên đến thăm ba . Dẫu sao , "" ông ấy " cũng rất thương chị .

− Chị sẽ cố gắng .

Khi Đan đã ngồi vào trong xe . Linh nói với theo :

− Xuống dưới , nhớ gọi điện cho chị và mẹ .

Đan cười gật đầu . Xe chạy . Mắt Đan đỏ hoe .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#22 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Chương 7

Lâm Thái đã giữ đúng lời hứa . Đan vừa xuống đến phòng mình , thì có người mang điện thoại đến .

Để " mở hàng " cho những ngày tốt đẹp , Đan quay số gọi ngay cho Ngọc .

Bên kia đầu dây , giọng Ngọc rổn rảng :

− Ôi ! Mi đã xuống rồi đó ư ? Gọi điện từ đâu vậy ?

Đan nửa đùa , nửa thật :

− Gọi từ phòng riêng , tại khu chung cư tập thể . Đường ... bờ đất , số ...

− Chà ! Có điện thoại riêng , sướng nhé . Hẳn là của chàng nào ở thành phố tặng để nối '' hai bờ thương nhớ " chắc ?

− Điên ! - Đan đỏ mặt - Hôm nào rảnh , đến đây ta kể cho nghe . Giờ mi hãy chuyển ngay lời cảm ơn của mẹ ta và chị Linh đến hai bác đi .

− Được rồi , tí nữa ta nói ngay . - Ngọc có vẻ sốt ruột - Sao , hôm thứ bảy , lão Thái đưa mi về nhà hay ghé lại ... lầu xanh ?

− Khùng . - Đan dấm dẳng .

Ngọc vẫn không buông tha :

− Vậy là mi may mắn gặp Từ Hải ? Vì hai người đã đưa nhau đến " Phật cô đơn " để ... xin quẻ .

− Tầm bậy ! - Đan quát nhỏ - Chiều nay mi ăn nhằm thứ gì mà dẻo mồn quá vậy hả ? Ta không thèm nói chuyện với mi nữa . Tạm biệt .

− Ê ... ê ...

− Không ô , ê gì cả . Khi nào rảnh cứ đến chỗ ta .

Đan vờ giận và cúp máy . Hình như trong những câu bông đùa của Ngọc có chứa một bí mật nào đó . Chuyện này Đan không tài nào đoán ra được . Dẫu sao được gặp Ngọc , Đan cũng thấy vui lên một tí .

Mãi suy nghĩ khi ngẩng lên , Đan bắt gặp đôi mắt buồn vời vợi của bé Du bên ngoài cửa sổ . Con bé đến đây từ bao giờ ? Nó có nghe Đan và Ngọc nhắc đến tên ba mình không ?

− Du ! Vào đây với cô đi .

Bé Du khệnh khạng bước vào nhưng mắt nó không rời khỏi chiếc điện thoại :

− Ai vừa mắc cho cô điện thoại này vậy ?

Đan lúng túng . Nàng chưa chuẩn bị gì về câu hỏi đại loại thế này . Đan nói dối :

− Của bạn cô tặng .

− Bạn cô ở thành phố ?

− Ừm .

Mặt Du giãn dần , nó tin Đan một cách hồn nhiên . Giọng con bé nhẹ nhõm :

− Du cũng có một cái giống hệt , nhưng chẳng biết gọi cho ai .

Đan giúp bé Du ngồi lên ghế và lấy lược chải tóc cho nó . Nàng bắt đầu gợi chuyện :

− Bà Thẩm cho em à ?

− Không , của " ông ấy " . - Du tránh nhắc đến tên Lâm Thái . Đan biết rõ điều đó .

Giọng Đan thật dịu dàng :

− Có bao giờ bé Du gọi cho ba ?

Du lắc đầu , đôi mắt vô cảm của nó nhìn thẳng phía trước :

− Du không có ai để gọi bằng ba ?

− Có chứ , người đã tạo ra Du . Không ai trên đời này do trời đất sinh ra cả .

− Nhưng ông ấy không xứng đáng . - Du nói một cách phẩn nộ và có lẽ không chịu được điều đó , nó gục khóc .

Đan cũng xúc động không kém . Hơn ai hết , nàng rất hiểu tâm trạng con bé . Đan ôm con bé vào lòng và vỗ về nó :

− Bé Du à ! Em phải biết rằng trên đời này , không ai mà không có vài sai lầm cả . Cái quan trọng là mỗi người tự nhận ra sai lầm của mình và sửa chửa . Liệu khi trừng phạt chính người thân của mình , trái tim em có được thanh thản hay không .

Bé Du ngước đôi mắt đen còn lóng lánh nước lên nhìn Đan . Nó không giấu được vẻ ngạc nhiên :

− Sao hôm nọ cô nói với em làm như vậy là đúng ?

Đan cười gượng gạo :

− Thì cô đã bảo rồi ... ai cũng có những lúc phạm phải sai lầm và lúc ấy cô đã không đúng .

Bé Du không nói gì . Nó không phản đối cũng như tán thành . Cũng có thể Đan nói đúng nên nó im lặng và cũng có thể nó nể Đan nên không muốn tranh cãi , Đan thấy đã đến lúc cần phải chuyển đề tài .

− Giờ học vẽ đầu tiên của em thế nào Du ?

− Tốt lắm cô à . - Du sửa lại thế ngồi trên ghế - Chúng em được làm quen với một thầy giáo vui tính và đầy tài năng . Thầy vẽ tranh dễ như thở ấy .

− Mừng cho em . Còn những môn học buổi sáng ?

Du cúi mặt xuống , nó không dám nhìn thẳng vào mắt Đan , giọng có vẻ như người có lỗi :

− Hôm thứ bảy , em có giờ trả bài viết . Bài của em không có điểm nào cả . Đan trợn mắt , nàng bỗng nghĩ đến trách nhiệm của mình :

− Tại sao ? Đề khó em không làm được à ? Thế sao không hỏi cô ?

− Không , đề bài không khó lắm . Em làm cách đây hai tuần , lúc ấy cô chưa đến đây .

Đan vẫn chưa hiểu . Nàng không thể ngờ rằng một con bé khá văn như Du lại bị điểm " 0 " môn tập làm văn .. Đề không khó lắm ... Vậy chỉ còn có khả năng con bé không chịu làm bài mà thôi .

− Hôm ấy , em có bệnh không ?

Du lắc đầu . Nó lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy kiểm tra đã bị nhàu nát . Trong ấy chỉ ghi vỏn vẹn một cái đề : " Em hãy tường thuật lại một buổi tối thứ bảy ở gia đình em " .

Đan đọc đi đọc lại hàng chục lần cái đề tập làm văn của Du mà vẫn chưa có khái niệm nào về nó . Đề bài này hoàn toàn phù hợp với tất cả các học sinh , nhưng quả là quá khó đối với Du . Với khả năng tưởng tượng phong phú con bé có thể vẽ nên một bức tranh gia đình hạnh phúc , nhưng con bé đã không đủ bản lĩnh phân tích nỗi đau của mình . Ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh ấy ? Đan nhìn Du bằng cái nhìn trìu mến và chia sẻ .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#23 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
− Đừng buồn nữa Du . Cô sẽ nói chuyện với cô giáo phụ trách môn văn của em .

− Để làm gì cơ ? Em không muốn mọi người nhìn em bằng sự thương hại .

Đan mĩm cười giải thích :

− Cô biết phải nói gì với cô giáo của em rồi . Em sẽ nhận một đề khác và làm lại . Còn bí mật về em vẫn tiếp tục giữ kín , được chứ ?

Du cười bằng mắt và nói thật khẽ :

− Cảm ơn cô .

Đan vừa lên giường nằm một lúc thì có chuông điện thoại reo . Vẫn biết trước là ai nhưng Đan cũng thấy không được tự nhiên lắm ,

− Alô . Hải Đan phải không ?

− Vâng . Tôi đây .

− Xin lỗi vì đã quấy rầy cô giờ này , nhưng tôi không thể chờ lâu hơn nữa . - Giọng Lâm Thái Thoáng xúc động - Tôi muốn biết tin về con gái .

− Thế này anh Thái , một khi tôi đã hứa giúp thì anh đừng ngại gì cả . - Đan im lặng một lúc , nàng muốn kéo dài sự chờ đợi của Thái - Con gái anh vừa mới ở đây xong .

− Vậy à ! Lâm Thái không thể che giấu sự vui mừng có pha một chút hồi hộp - Đan đã nói gì với con bé chưa ?

Đan cười thầm : " Nàng nghĩ đàn ông mà thương con như Lâm Thái quả không phải là nhiều . "

− Tôi đã nói với con bé , tất nhiên không phải là nhiều lắm . Anh thừa biết con gái anh vốn không thích bị " tra tấn " kia mà .

− Tôi hiểu , tôi hiểu . Vậy thái độ con bé ra sao ?

− Con bé không nói gì cả , nhưng nó cũng không vui . Theo tôi , muốn thuyết phục con bé cần phải có thời gian và phải thật tế nhị .

− Tôi rất cảm ơn cô vì đã nhắc điều đó . Đúng là có lúc tôi không mấy dịu dàng với con bé . Tôi chìu chuộng nó theo kiểu những người có quyền . Tôi nói năng lung tung quá , phải không Đan ? Tôi ... tôi nghĩ rằng Đan là một người rất sành tâm lý trẻ con .

Đan mĩm cười . Cuộc sống đôi khi có quá nhiều phức tạp mà không phải ai cũng có thể giải quyết một cách sáng suốt . Lâm Thái cũng vậy , lúc này anh đang lúng túng . Sực nhớ lại điểm số môn tập làm văn của Du lúc nãy . Đan nghĩ là không nên giấu Lâm Thái điều gì . Anh cần phải biết nhiều về con bé . Nghe xong , Lâm Thái nói giọng khàn đục :

− Tôi và mẹ bé Du đã làm tổn thương đến tình cảm của con gái ? Tôi thật không biết phải làm gì .

− Dần dần bé Du sẽ hiểu ra anh , Thái à . Hãy tin như thế và bằng lòng với hiện tại . Tự trách mình trong trường hợp này là không thực tế . Thôi nhé , tạm biệt nhé .

o O o

Lâm Thái ngồi trong phòng , hai tay chống cằm mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại . Bóng anh ngã dài trên tường che mất một phần ánh sáng của bóng đèn điện . Mấy năm rồi , Thái vẫn thường xuyên ngồi như vậy . im lặng và cô độc .

Lâm Thái đắm mình trong suy nghĩ .

Gia đình Thái có hai anh em . Thái là anh cả . Khác với đứa em trai hiền lành , nhút nhát , Lâm Thái đúng là tuýp người dễ làm cho phụ nữ " thắc mắc " không ít . Cao lớn , mắt to , giọng nói ấm áp , trữ tình , vừa đẹp trai mà cũng rất quyến rủ bởi cái tính cách rất đàn ông . Nụ cười của anh " trẻ con và lém lỉnh " thế nào ấy , hớp hồn các cô gái dễ như chơi . Có lẽ chính vì thế mà trước đây anh đã chinh phục được trái tim của người đẹp Triết Anh .

Lâm Thái và Triết Anh cưới nhau được vài tháng thì cha mẹ Lâm Thái bị vỡ nợ . Họ buôn bán , nhưng do hạch toán không kỹ nên số nợ lên đến hàng chục triệu . Biết không đủ khả năng chi trả nên vào một đêm mưa , hai ông bà đã quyết định tự vận . Bấy giờ , hai anh em Lâm Thái bị hụt hẫng hoàn toàn . Lâm Thái đã quyết định bán đứt căn nhà của mình để trả nợ . Chính điều đó đã dẫn đến cuộc chia tay của anh và Triết Anh . Lâm Thái không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy .

− Hãy tha thứ cho em ! - Triết Anh nói - Em không thể sống với anh được , cũng như không đủ sức chịu đựng sự nghèo khổ . Em chỉ là một người đàn bà trần tục , anh hiểu không ?

Lâm Thái sững sờ trong giây lát . Anh yêu và tin tưởng Triết Anh đến mức không thể ngờ được đó là những ý tưởng thật của cô ta .

Từ đó hai anh em Lâm Thái ở nhờ vào một nhà bà con . Anh lao vào làm tất cả mọi việc để tự nuôi mình và nuôi em trai ăn học . Học xong đại học , vận may đến , em trai Lâm Thái kết hôn với một cô gái giàu có rồi xuất ngoại . Còn lại một mình , Lâm Thái tiếp tục làm việc và bắt đầu tích luỹ . Ít năm sau , số vốn của lâm Thái cộng với sơ vốn của em trai anh gởi về , Lâm Thái đã cho ra đời một xí nghiệp dệt nhỏ . Công việc làm ăn trôi chảy , Lâm Thái bây giờ là một giám đốc của một nhà máy dệt nổi tiếng của thành phố . Tuy đã đủ điều kiện để xây dựng một gia đình khác từ sau vụ đổ vỡ với Triết Anh , nhưng Lâm Thái vẫn chưa nghĩ đến chuyện ấy . Lâm Thái ngoại giao rộng rãi , được nhiều người biết đến , nhất là giới phụ nữ " thức thời " . Nhưng quan hệ của anh chỉ dừng lại ở chỗ " ăn cơm " phải " trả tiền " .

Với Triết Anh , họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa . Thủ tục ly dị đã hoàn tất , sự việc giải quyết thật êm đẹp " hoàn toàn văn minh " chẳng có vấn đề gì cả , tuy rằng có lúc Lâm Thái đã xúc động .

Mỗi lần có ai đó nhắc đến Triết Anh , Thái lại cảm thấy đau thắt ruột gan . Chàng không còn yêu thương nàng chút nào , nhưng đôi khi nghe nhắc đến nàng , chàng lại đau khổ .

Sẽ không có gì xảy ra nếu như số phận không dun rủi cho Lâm Thái gặp Hải Đan . Với hải Đan , anh không thể nhạo báng hay trêu chọc , bởi bản thân nàng là một người bình dị , nhân hậu nhưng can đảm . Lâm Thái đã bị choáng bởi tình cảm mà anh biết mình không thể kềm giữ . Và anh đã tìm mọi cách để tiếp xúc với nàng .

Giờ đây , nhắm mắt lại , Lâm Thái vẫn còn thấy Hải Đan , hình ảnh rõ mồn một . Với cặp mắt to , cái miệng xinh xắn ... Chưa bao giờ Lâm Thái thấy một cô gái xinh đẹp như thế và ám ảnh chàng lâu như vậy . Chàng cứ ngồi trên bàn giây , đôi mắt nhắm chặt nhớ đến Hải Đan . Và rồi chàng thở dài , lắc đầu , mở mắt ra , đứng dậy . Quả là lố bịch khi mãi mơ tưởng tới một cô gái mà chàng chưa biết gì nhiều . Và rồi khi thấy mình điên thật tình , chàng cười khan , xua đuổi hình ảnh nàng ra khỏi tâm trí . Nhưng khi ra khỏi phòng , chàng nhận ra mình cứ bận tâm đến nàng hoài .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#24 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Chương 8

Ngày nào cũng vậy , vào khoảng sáu bảy giờ tối là Lâm Thái gọi điện cho Đan để hỏi thăm về bé Du . Dần rồi thành thói quen , ngày nào bận việc Lâm Thái không gọi đến , Đan thấy như thiêu thiếu một cái gì đó .

Hôm nay cũng vậy , chờ mãi không thấy Lâm Thái gọi . Đan bực bội bỏ đi chơi với Ngọc :

− Mi bị nhức đầu à ? - Ngọc ân cần .

− Không .

− Bị " mụ " Hạnh quấy rầy ?

− Tầm bậy .

− Hay là bị " mọc răng " ?

− Đâu có . - Đan giãy nảy - Mi làm như ta là trẻ con không bằng .

− Ê ! Đừng tưởng , người lớn mọc răng cấm cũng đau " ve kêu '' luôn nghe .

Quả là khả năng " liên hệ " của Ngọc ở vào loại khá , nên đã làm cho Đan phải phì cười .

Biết Đan mới đến đây buồn nhiều hơn vui nên lúc nào rảnh rỗi , Ngọc thường đến chơi với Đan và rủ nàng đi dạo . Đan luôn biết ơn bạn về điều đó .

− Công việc ở tổ kỹ thuật thế nào ? - Ngọc lại hỏi .

− Cực , nhưng vui . Anh Thanh tếu lắm , Huy thì nghiêm trang . Ta ở giữa có hai đối tượng để học hỏi .

Ngọc gật gù , nụ cười pha một chút trẻ con .

− Thấy mi về cùng tổ với Huy , chắc " mụ phù thuỷ " ức lắm hả ?

− Hạnh không nói ra , nhưng thái độ thì đúng như vậy . - Đan thú nhận - Hôm qua Thanh nói hình như Hạnh có đến nhà Huy .

Ngọc bĩu môi , ấn tượng hôm nọ về Hạnh vẫn còn :

− Chị ta không có một chút tự trọng nào .

− Đừng nói vậy Ngọc . Trong tình yêu đâu nhất thiết lúc nào người đàn ông cũng phải tỏ tình trước .

Ngọc phản đối :

− Những người đàn ông có cá tính như Huy , chắc chắn sẽ cho đó là một hành động lố bich.

Đan khoát tay nói vui :

− Không tranh cãi với mi nữa . Mong sao Hạnh về đúng nhà mi làm dâu .

− Vậy thì càng vui chứ sao . - Ngọc nhún vai cười - Đan nè ! Ta nghĩ là mi cũng có thể yêu Huy được đó chứ ?

Đan không giật mình cũng chẳng ngạc nhiên , hình như nàng đã chuẩn bị câu trả lời từ trước , im lặng và lắc đầu .

Đan về đến phòng mình , chưa kịp đóng cửa ngoài thì có một người đàn ông đến xin nước . Người đàn ông mắt một mí mà có lần Đan đã gặp khi ông ta hỏi thăm bà Thẩm . Nàng không muốn mời ông ta vào phòng , nên mang nước trao tận tay . Có lẽ vì quá khát nên người đàn ông uống một hơi và gật đầu cảm ơn . Ông ta bỏ đi ngay , không hề có một biểu hiện mất lịch sự nào .

Đan nhún vai , nàng cười vào sự thận trọng quá đáng của mình .

Đọc hết tập san Tuổi Trẻ mà Đan vẫn không ngủ được . Mới hơn chín giờ mà mọi vật dường như đã ngủ say . Đan nằm im nghe tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá xào xạc . Đan không thể dối lòng được , nàng biết mình chờ đợi điều gì . Cuối cùng thì điện thoại cũng reo . Đan nhổm dậy , nhưng không vội cầm máy .

Mãi sau .

− Đan đi đâu sao lâu vậy ?

− ...

− Tôi đã gọi ba lần , nhưng không có ai .

− ...

− Con gái tôi thế nào ?

− Nó vẫn ăn ngủ bình thường và không quan tâm đến anh .

Đan trả lời dấm dẳng và cúp máy . Chắc chắn Lâm Thái không bao giờ nghĩ nàng làm thế . Hẳn anh chàng gọi tên Hải Đan ầm lên , nhưng mặc . Hiện tại Đan hài lòng là được . Nàng thấy cần thiết phải trừng phạt những người bội tính . Cảm giác hả hê chưa được tồn tại bao lâu đã thay vào đó là sự hối tiếc . Tại sao lúc nãy ta không chờ Lâm Thái giải thích sự chậm trể của mình nhỉ ? Biết đâu anh ấy bận họp thì sao ? À ! Mà sao ta kỳ quá vậy ? Người ta gọi điện vì con gái chứ có phải vì ta đâu , ta có quyền gì mà buồn giận ? Ta điên rồi ư ? Ôi ! Chưa bao giờ Hải Đan ghét mình như lúc này .

Sáng hôm sau , nếu không được Thanh đánh thức , có lẽ Đan đã ngủ luôn đến trưa .

Vừa thấy Đan đến xưởng , Huy lo lắng hỏi :

− Chắc em chưa ăn gì phải không ? Để anh ...

− Cảm ơn anh Huy , Đan không đói , chỉ hơi mệt thôi .

− Em bệnh à ?

− Không , tại đêm qua Đan thức khuya .

Huy nhíu mày , anh nhìn Đan chăm chú :

− Để làm gì vậy ?

Đan tránh cái nhìn của Huy . Để làm gì ư ? Đan cũng không biết nữa . Đan nói dối :

− Tối qua em đi uống cà phê với Ngọc về , nên không ngủ được . - Rồi không cần biết Huy có tin lời giải thích của mình hay không . Đan vừa đến chỗ làm việc của mình , vừa hỏi - Anh Thanh đâu rồi Huy ?

− Nó đây . - Thanh một tay cầm bánh mì , một tay xách cà mèn cháo đi vào - Ai thương ai đâu không , mà mình ... - Thanh im bặt bởi cái trừng mắt của Huy , rồi anh chàng chuyển tông quảng cáo - Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây .

− Biết rồi , dọn bàn ăn nhanh lên .

Huy nhắc Thanh và đến bên cạnh Đan :

− Lại ăn cháo với bọn anh .

− Em không ...

− Sáng giờ em chưa ăn gì thì không được từ chối .

− Nhưng ...

− Anh và Thanh cũng sẽ nhịn đói nếu như em không cùng ăn - Huy nói nghiêm làm Đan phải nhượng bộ .

Càng lúc Đan càng đâm sợ sự chăm sóc quá đáng của Huy , nhưng nàng cũng không thể từ chối . Nàng cố gắng giữ vẻ thật tự nhiên trước mặt Huy và Thanh . Vừa ngồi vào bàn , Thanh đã thao thao kể hết chuyện này đến chuyện khác , đa số là những chuyện tếu lâm ngoài đường , Thanh có cách kể chuyện khá hấp dẫn , nên luôn tạo được sự chú ý của người khác . Trong đó Đan là một khán giả nhiệt tình .

− Anh Thanh ! Hôm nọ tình cờ nghe các anh bên tổ máy số hai gọi anh là Thanh Ngô , tại sao vậy ? Có phải anh họ Ngô không ?

− Đâu có . - Thanh lúng túng gãi đầu - Đó là biệt hiệu của ngày xưa còn đi học . Em muốn nghe thì anh kể .

Đan cười gật đầu . Thanh đã ăn xong , anh bắt đầu hắng giọng :

− Chuyện thế này ... Năm nào cũng vậy , cứ vào ngày 22 tháng 12 ( ngày thành lập quân đội nhân dân Viẹt Nam ) là trường anh tổ chức cắm trại và các hoạt động khác rất vui . Lúc này , bọn anh đang học lớp mười một . Sau khi đã phân công nhau tham gia thi các môn . Anh bị bạn anh chỉ định thi phần hái hoa dân chủ với lý do là " nhanh mồm , nhanh mép " nhất lớp . Đúng là anh có nhanh mồm thật , nhưng đối với những chuyện linh tinh kia . Còn về kiến thức lịch sử thì anh ... dốt đặc , học xong quên hết . Từ chối không được , thôi thì thân này kể bỏ .

Có lẽ anh quá lo lắng đó thôi , chứ thật ra những câu hỏi không có gì " hóc " lắm . Trong khi ngồi chờ đến phiên mình , anh đã suy nghĩ như vậy . Rồi cái giờ phút " thiêng liêng " cũng đã đến . Nghe gọi đén tên và đơn vị lớp , anh đứng dậy tách khỏi bạn bè lên phía trước . Anh đọc dõng dạc câu hỏi của mình :


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#25 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
− Em hãy hát một bài có nội dung về các anh hùng chiến sĩ .

Trời đất ! Đọc xong câu hỏi , anh há hốc mồm , tối tăm cả mặt mũi . Thật ra hát không phải là sở trường của anh . Thường thì anh " hay hát " hơn là hát hay . Có một điều tệ hại là anh chẳng thuộc một bài hát nào cả . Trong khi các lớp khác đang chực chờ đưa tay bổ sung , thì bạn bè anh nhắc :

− Hát đi , hát đi Thanh ! Bài nào cũng được .

Anh cố moi móc để nhớ ra một bài nào đó có nói về một anh hùng liệt sĩ . Nhưng trời hỡi ... vô ích . Chợt một tiếng xì xào lọt vào đầu làm anh sáng mắt . Anh phấn khởi như người chết đuối vớ được phao . Thế là anh cầm micrô , các bạn anh nín thở vì mừng . Anh mĩm cười hắng giọng hát to chưa từng thấy :

" Mùa hoa lê ki ma ... mùa hoa lê ki ma ..; mùa hoa lê ki ma ... Chị Sáu ... " [/i]

Không hẹn mà Huy và Đan cùng ôm bụng cười . Thanh kể tiếp :

− Lúc ấy anh không hiểu gì cả . Nhìn xuống hội trường thì hàng mấy trăm cái miệng ngoác ra cười như nhát người ta . Còn nhìn lên bàn giám khảo thấy thầy cô che miệng cười đỏ mặt tía tai . Ngỡ mình hát dở nên bị cười . Anh lóng nga lóng ngóng nửa cười nửa mếu và cứ đứng đực ra đó , tay giữ chặt micrô . Thấy vậy bạn bè lại cười lăn cười bò . Chừng tội nghiệp cho " thân phận " của anh , thằng bạn lớp trưởng lên kéo tay nhắc nhỏ :

− Trời ơi ! Ông " quỷnh " vừa thôi chứ .

Từ đó anh trở thành người nổi tiếng với cái biệt hiệu Thanh Ngô để muôn đời nhớ hoa lê ki ma của mình .

Phải mất mấy phút sau , Đan mới nhịn được cười . Nàng lắc đầu nói :

− Suýt chút nữa Đan chết ngộp vì câu chuyện của anh .

− Còn anh thì " no " vì câu chuyện của hắn . - Huy góp vào .

Thanh cười , đứng dậy :

− Vậy thì cả hai cần phải bắt tay vào việc ngay đi . Còn tôi sẽ lấy nước phục vụ quý vị .

Thanh đi rồi , còn lại một mình Đan cảm thấy bối rối trước cái nhìn đằm thắm của Huy . Nàng định rời ghế , thì Huy nắm tay nàng giữ lại trên ghế , dịu dàng nói :

− Nếu Đan vẫn còn mệt , thì hãy về phòng nằm nghỉ . Hôm nay anh sẽ làm thay phần việc của em .

Đan nghe má mình nóng ran . Nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Hạnh bước vào phòng . Đan nhăn nhó rút tay về , còn Hạnh thì đứng sựng lại tái mặt . Hạnh hơi hất mặt về phía trước một chút , nói cứng :

− Xin lỗi vì đã quấy rầy hai người .

Đan vẫn nhìn Hạnh . Cô ta chưa hết giận . Đan không muốn đính chính , nàng ngại sẽ trở thành lố bịch , nhất là lúc này .

− Hạnh đến đây chắc là có việc ?

Hạnh không thèm nhìn Huy thêm một lần nào nữa , cô quay sang Đan .

− Bà Thẩm gọi cô lên văn phòng ngay bây giờ .

Hạnh bỏ đi , không nhìn cũng không thèm chào ai cả .

Huy không giấu được vẻ lo ngại :

− Em đoán được chuyện gì không ?

Đan lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Huy :

− Anh đừng quan tâm đến công việc của Đan nữa .

Nói rồi , Đan vội vã quay đi như lẩn tránh . Nàng không thấy đôi mắt buồn thăm thẳm của Huy từ từ cúi xuống .

Không còn nghi ngờ gì nữa , thái độ lúc nãy của Hạnh chứng tỏ cô đã dành rất nhiều tình cảm cho Huy . Đan không muốn Hạnh tiếp tục hiểu lầm . Nàng quyết định nói chuyện nghiêm túc với Hạnh . Đan đi gần như chạy , nàng bắt kịp Hạnh trên hành lang trước cửa phòng của Hạnh .

− Chị Hạnh ! Em muốn nói với chị điều này .

Hạnh đi chậm , nhưng không quay lại :

− Đừng nói gì cả . Tôi biết cần phải làm gì rồi .

− Chị nghĩ như vậy là không đúng đâu . Em và anh Huy ...

− Đừng ! Đừng quấy rầy tôi nữa . - Hạnh quay lại , nước mắt chảy dài trên má - Hãy để tôi yên .

Nói rồi Hạnh chạy ào vào phòng và đóng sầm cửa lại . Đan mở to mắt đứng chôn chân tại chỗ . Những giọt nước mắt của Hạnh làm Đan ray rứt mãi không thôi . Đan tìm mọi cách để thuyết phục Hạnh , nhưng vô ích . Hạnh không tin và cũng không muốn mở cửa .

Những lúc thế này , Đan không hiểu nỗi Hạnh . Mới hôm qua Hạnh là một cô nàng cau có , cáu gắt và sẵn sàng gây sự với Đan bất cứ lúc nào . Vậy mà hôm nay Hạnh đã sử sự khác : Thâm trầm và sâu sắc . Hạnh giả vờ ư ? Không , một người có nụ cười sáng rỡ như Hạnh không thể là người xấu . Có thể Hạnh đã thấm thía một điều gì đó , nên thay đổi thái độ chăng ?

Đan không còn thời gian để nghĩ tiếp nữa , vì nàng đã bước vào phòng của bà Thẩm . Trông thấy nàng , bà Thẩm mĩm cười . Đó là một biểu hiện rất hiếm thấy ở bà . Bà Thẩm chỉ chiếc ghế đối diện nói :

− Hôm nay , tôi gọi cô lên đây là định nhờ cô hai việc .

"" Nhờ " đó là một cách nói nhẹ nhàng , nhưng Đan thừa biết bà Thẩm đang ra lệnh cho mình .

− Vâng , tôi nghe đây .

Bà Thẩm cầm một tập giấy mỏng khoảng năm chục trang giấy học sinh để trước mặt Đan :

− Việc thứ nhất : Cô cố gắng nghiên cứu và dịch giúp tôi tập tài liệu này trong thời gian ngắn nhất . Cô có thể nghỉ làm để tập trung cho công việc này .

Mở vài trang trong tập tài liệu xong , Đan gấp lại , nói :

− Trong đây có một số thuật ngữ khó . Tôi e rằng mình sẽ không đảm nhiệm nổi .

Bà Thẩm mở hộc bàn lấy ra một quyển từ điển dày cộm :

− Hy vọng quyển sách này sẽ giúp được cho cô .

Đan chăm chú cúi xuống bên quyển tự điển , hồi lâu nàng gật nhẹ :

− Còn việc thứ hai , thưa bà ?

Bà Thẩm cười cười :

− Cứ làm xong việc đầu tiên đi há .

Đan hơi nhíu mày , thật ra nàng không thích mấy kiểu lấp lửng này của bà Thẩm . Nhưng ở vào địa vị của mình biết làm gì hơn , Đan miễn cưỡng chấp nhận .

Kể ra công việc của bà Thẩm giao cũng không khó lắm . Hay ít ra Đan cũng thấy thoải mái vì được tự do làm việc trong phòng riêng của mình .

Hôm qua , từ chỗ bà Thẩm , Đan về thẳng phòng mình . Nàng không định thông báo cũng như ghé lại tổ kỹ thuật .

Nàng ngại gặp lại Huy . Đến trưa , Thanh tạt qua chỗ Đan :

− Sao rồi tiểu thư ?

Đan không biết ý Thanh định hỏi gì , nàng trả lời theo suy nghĩ của mình :

− Đan bị chuyển công tác rồi .

− Trời đất ! Bao lâu ?

− Trước nhất là hai ngày , sau đó thì không biết .

Thanh cằn nhằn vu vơ :

− Người ta mà làm như trái banh không bằng , muốn đá đâu thì đá . À ! Nếu Đan thích tiếp tục làm ở chỗ anh thì đừng lo . Hai ngày nữa , ông giám đốc sẽ về đây , anh nói Huy xin cho . Ông này quý anh Huy lắm .

Đan gật gù :

− Được rồi . Đan sẽ nói với bà Thẩm .

Thanh cười thật tươi dặn :

− Cố gắng thuyết phục bà Thẩm nghe Đan . Tổ ba người quen rồi , vắng Đan có một buổi mà bọn anh buồn muốn chết . Nhất là Huy , từ sáng đến giờ cứ lầm lầm lì lì , chẳng thèm nói với anh một câu . Ồ ! Mà lạ lắm nghe . Khi anh rủ Huy đến đây , thì anh lại không đi . Tại sao vậy Đan ? Lúc sáng khi anh đi lấy nước uống , em và anh Huy có cãi nhau không vậy ?

− Đau có . - Đan nói nhanh và không nhìn Thanh . Nàng sợ Thanh sẽ phát hiện ra điều mà cả nàng và Huy đều muốn giữ kín .

− Vậy là hôm nay anh Huy bị làm sao rồi . - Thanh kết luận - Để anh gặp anh ấy điều tra cho ra lẽ mới được . Nhớ lời anh nói lúc nãy nghe Đan .

Chiều hôm ấy và cả nagỳ hôm sau , không phải chỉ có Huy mà cả Thanh cũng không đến chỗ Đan , nhưng Đan không quan tâm mấy đến điều đó . Điều mà nàng thắc thỏm và chờ đợi lúc này là điện thoại của Lâm Thái . Mấy ngày nay , bé Du có chiều hướng thay đổi . Nó không còn bực bội khi nghr Đan nhắc đến cha . Đan muốn báo ngay cho Thái điều đó như một tin vui và đặc biệt là nàng cũng muốn nghe cái giọng nói ấm áp trữ tình của anh . Tất nhiên sự chờ đợi nào rồi cũng có lúc kết thúc .

Đêm ấy , Lâm Thái gọi điện cho Đan khi nàng đã ngủ được một giấc .

− Alô . Ai vậy ? - Đan hồi hộp .

Bên kia đầu dây , giọng người đàn ông nhẹ như gió .

− Anh đây , Lâm Thái .

Đan nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực , nhưng cố lấy giọng phớt tỉnh :

− Tên nghe xa lạ quá . Tôi chưa từng quen ai như vậy cả .

− Hải Đan ! Đừng cúp máy - Lâm Thái van nài - Đừng đùa với anh kiểu đó , nếu không anh sẽ đứng tim và chết ngay tức khắc . Nghe anh nói đây cô bé . Con gái anh , nó vừa gọi điện cho anh cách đây mấy ngày .

− Anh nói thật ?

− Cha con anh đã thống nhất là sẽ dành cho em một sự bất ngờ từ đây cho đến cuối tuần . Nhưng anh đã không kiềm chế được nỗi nhớ của mình và như em thấy đó , nửa đêm anh ngồi dậy và quấy rầy em .

− ... Hải Đan ! Có lẽ anh sẽ nói một điều quan trọng ngay bây giờ , mà không thể chờ đến ngày mai .

− ...

− Hải Đan ... Hải Đan ...


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#26 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Chương 9

Hình như cái điều " rất khó giải thích " mà Đan láng máng nhận ra trong con người của chính mình sắp được Lâm Thái nói hộ . Đan không vui như mình nghĩ . Tự dưng nàng thấy hoang mang và lo sợ .

Đan không thể ngờ rằng rồi có lúc nào đó , nàng sẽ yêu một lần nữa . Nhưng yêu ai kia chứ ? Yêu một người đàn ông đã có vợ con , không thể được . Đan run rẩy với ý nghĩ đó . Đan không tin là tình yêu có mặt trên thế gian này , và nàng cũng không dám tin vào trái tim vốn đã lạnh như băng của mình .

Nghĩ như thế nhưng trời hỡi ... Đan cứ nôn nao muốn gặp lại Lâm Thái , nghe anh nói và tưởng tượng đến điều quan trọng mà anh sẽ tiết lộ . Đầu óc Đan lan man , những ý nghĩ cứ xoắn lấy nhau rối tinh rối bời như mớ bòng bong . Nàng để cho lý trí và trái tim tranh cãi , nhưng bao giờ trái tim cũng có những lý lẽ riêng của nó . Rồi chuyện gì đến nó đã đến .

Công việc thứ hai mà bà Thẩm yêu cầu là chuyện Đan sang tổ máy thứ ba . Như vậy cũng được và từ đây về sau , Đan sẽ không có dịp gần gũi Huy . Nàng sợ những lúc phải ở riêng với chàng .

Nhưng khi Đan xuống đến chỗ làm việc , thì tất cả đã thay đổi .Huy và Thanh đã có mặt ở đó . Không cần hỏi , Đan cũng biết rằng họ không chịu để Đan đi một mình , mà quyết định đổi cả tổ .

− Em thấy thế nào Đan ? - Thanh hỏi .

− Em mừng vì lại được làm việc cùng các anh . - Đan nói mà không cười .

Thanh liếc nhanh sang Huy , nãy giờ anh vẫn ngồi im lặng hút thuốc .

− Vậy mà có người lại không vui , anh phải thuyết phục mãi .

Huy dùng chân dụi tàn thuốc , rồi đứng dậy nói trống không :

− Đến giờ rồi .

Thanh ngơ ngác , chỉ có Đan là hiểu rõ tâm trạng của Huy . Tự ái của Huy cao hơn tình cảm của anh . Nói rồi , Huy bắt tay vào sửa máy . Thanh nháy mắt với Đan rồi mạnh ai vào chỗ nấy .

Đan yên lặng cúi xuống bên phần việc của mình . Nàng thầm nghĩ , người đàn ông hôm qua gây phiền hà tình cảm cho nàng , hôm nay có lẽ không còn là vấn đề Đan phải bận tâm nữa . Nhưng không hiểu gì sao cách được giải thoát phiền phức kia lại không làm cho Đan vui . Trái lại làm cho Đan có cảm giác bứt rứt khó chịu . Không phải nàng thấy hối tiếc , vì nghĩ rằng rồi đây có thể Huy sẽ yêu Hạnh . Nhưng là đàn bà , ai lại không ích kỷ , dù biết nàng không thể yêu Huy . Và Đan cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt . Nàng mong cho ngày làm việc qua nhanh .

Buổi trưa , họ lại cùng ngồi vào bàn ăn . Huy vẫn lầm lì . Đan tư lự . Còn Thanh thì không đủ hứng thú để gợi chuyện . Ăn cơm xong , Đan định về phòng riêng ngả lưng một lúc thì máy lại trục trặc . Thanh càu nhàu :

− Cái của nợ này lại muốn hành mình nữa đây .

− Không ai ép cậu cả , một khi đã nhận rồi thì ráng mà làm . - Quay sang Đan , Huy nói trống không - Nghỉ đi , để việc này cho chúng tôi .

Đan lắc đầu , nói nghiêm túc :

− Đan sẽ nghỉ khi nào máy đã chạy .

Cả ba lại lao vào công việc , không ai bảo ai , họ hùng hục làm việc . Trời nóng , trong phòng cũng nóng, mồ hôi nhễ nhại trên lưng , trên trán họ , nhưng không ai than vãn lấy một lời . Họ ngồi cạnh nhau , tháo từng con ốc nhỏ trong ổ máy . Bên ngoài nhìn vào , hẳn ai cũng nghĩ đây là một bộ ba ăn ý . Bỗng có tiếng chân người , cả ba đều ngẩng lên . Mặt Đan thoáng thay đổi và Thanh bao giờ cũng là người mau miệng nhất :

− Anh Thái !

Đúng là Lâm Thái . Chàng cười thật tươi , nụ cười làm chàng trông rất trẻ . Thái gật đầu chào mọi người một cách lịch sự , rồi đôi mắt "như biết nói " dừng lại trên gương mặt đỏ hồng của Đan .

− Ai có thể ngờ được giữa buổi trưa nóng bức như thế này vẫn còn ba người làm việc .

− Phải sửa xong hôm nay thôi , anh Thái à , vì tổ máy này đã làm đình trệ cả dây chuyền sản xuất . - Thanh thêm vào .

Lâm Thái xem qua ổ máy . Đúng là nó có vài chỗ có nguy cơ , không phục hồi được . Nhưng hiện tại máy mới vẫn chưa nhập về . Nếu kéo dài tình trạng thế này , cả xí nghiệp sẽ không sản xuất được .

− Tôi sẽ cùng làm với quý vị .

− Ồ !

Không hẹn mà Huy và Thanh cùng kêu lên . Đan không hiểu tại sao lại như vậy . Nàng thấy đó là một việc rất bình thường . Vì Lâm Thái cũng như bọn Đan , anh chỉ là một cán bộ kỹ thuật .

Nói là làm . Lâm Thái thay ngay một bộ đồ bảo hộ màu xanh . Lúc này , trông chàng khác hẳn : khoẻ và nhanh nhẹn . Có Lâm Thái , Thanh mừng ra mặt . Anh chàng hứng khởi gợi hết chuyện này đến chuyẹn khác ? Tất nhiên toàn những chuyện từ thưở nao thưở nào chừng nhắc lại cũng làm người khác cười được . Lâm Thái cười nhiều hơn nói . Thỉnh thoảng anh thêm vào giữa hoặc cuối câu chuyện của Thanh một nhận xét nào đó thật chính xác và hóm hỉnh làm Thanh phục sát đất . Anh nói vui :

− Xin được tôn anh lên làm hàng sư phụ .

− Không dám , không dám .

Thái bắt chước điệu bộ của Thanh nói , làm không ai nhịn được cười . Có lẽ nhờ vậy mà công việc trôi chảy hơn . Và cuối cùng thì chiếc máy vốn " lì lợm " là thế mà cũng phát nổ giòn .

Đúng là không có gì vui bằng sự thành công của chính đôi tay mình . Bốn gương mặt rạng rỡ nhìn nhau ngập nét vui mừng . Bỗng Thanh hỏi một câu vô tư :

− Hai " ông bà " không còn giận nhau nữa chứ ?

Chỉ cần nhìn qua một lượt , Lâm Thái đã biết Thanh nói ai rồi . Nụ cười tắt nhanh trên môi anh . Đan mở to mắt nhìn Thái . Nàng đọc được dấu hỏi thật to trong mắt chàng .

Còn lại ba người trong phòng , Thanh đề nghị :

− Máy nổ rồi , cho bọn em xả hơi nghe anh Huy ?

− Ừm .

Thanh nghịch ngợm nheo mắt trêu Đan , rồi bước thật nhanh ra ngoài . Đan cũng vơ vội chiếc xách tay .

− Lâm Thái là môtk giám đốc vừa trẻ vừa có tài , kể ra em cũng " sáng suốt " lắm đó . Giọng Huy nhỏ nhưng không giấu được vẻ cay cú . Lâm Thái là giám đốc ? Sao lần đầu tiên anh ấy nói với mình là ...Ôi ! Ta rõ là ngốc thật , có vậy mà cũng chẳng nhận ra . Lúc nãy Huy nói gì nhỉ ? " Sáng suốt ? " Anh ấy cho rằng ta đã " sáng suốt " nhận thấy Lâm Thái là một người giàu có ư ? Trời đất ! Đan dỏ mặt vì tức giận . Nàng quay phắt lại , nhưng Huy không còn ở đó nữa .

Đan uể oải về phòng riêng . Nàng chưa có đủ thời gian để nhớ lại và phân tích về mọi chuyện , thì đã phải ngạc nhiên khi thấy Lâm Thái chờ nàng từ lúc nào .

Lâm Thái ngồi trong phòng hút thuốc và nhìn Đan đăm đăm . Đan nghe chỗ tim mình đập những nhịp lạ . Thay vì quay trở ra , Đan lại cứ đứng chôn chân tại chỗ .

− Sự thật thế nào Hải Đan ?

Đan cắn môi nhìn Lâm Thái . Chưa biết trả lời sao , thì Lâm Thái hỏi tiếp :

− Muộn rồi phải không ?

Đan bối rối giây lâu . Nàng tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra nữa đây ? Lâm Thái kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng . Vậy mà Đan cứ đứng trơ ra . Chợt nhớ lại câu nói mỉa mai của Huy lúc nãy , Đan nói nhanh :

− Muộn rồi .

Mặt Lâm Thái thoáng cau lại , rồi điềm tỉnh :

− Vậy cũng được .

Đan giật mình , mở to mắt nhìn Lâm Thái . Lâm Thái nheo mắt cười nữa miệng :

− Quên chuyện hôm qua đi nghe. Tôi chỉ đùa cho vui .

Lâm Thái hất mặt lên và ra khỏi phòng , sau khi ném cho Đan cái nhìn bất cần . Đến lúc này thì Đan hoàn toàn bị quật ngã . Nàng để mặc cho nỗi đau trôi theo dòng nước mắt .

o O o

Lâm Thái về Sài Gòn ngay hôm ấy .

Mọi việc diễn ra và kết thúc nhanh đến nỗi Đan chưa kịp hoàn hồn . Lần thứ hai bị mang ra làm trò đùa , Đan thấm thía thế nào là sự lừa dối . Vậy là hết ! Tình yêu của Đan mãi mãi chỉ là nỗi cô đơn buồn tủi .

Mấy ngày nay , Đan sống như cái bóng . Nàng im lặng và cũng chẳng dám ngước mặt nhìn ai . Nàng ngỡ rằng mọi người ai cũng nghe được câu chuyện giữa nàng và Lâm Thái . Đan cảm thấy xấu hổ .

Bé Du chẳng biết chuyện gì cả , nó vẫn tíu tít bên Đan như thường ngày :

− Cô ơi ! Đến bây giờ em mới biết là có ba tuyệt lắm . Ba mua cho em rất nhiều sách báo . Ba tặng em một tập ảnh và một bộ tập vẽ mới . À ! Còn nữa , ba hứa tuần sau sẽ chở em về thành phố xem triển lãm . Cô đi với em nghe ?

Đan lắc đầu từ chối :

− Chủ nhật là ngày cô phải về nhà .

Du phụng phịu :

− Cô không muốn đi với em , hay ba đã làm cho cô giận ?

− Cô đã nói rồi , không phải như vậy mà .

− Vậy thì tại sao cô không sắp xếp để đi với em và ba được ? Chỉ cần dành cho em hai giờ đồng hồ ... - Bé Du muốn khóc , những chiếc răng nhỏ nhắn của nó cắn nhẹ lên môi - Nếu cô không đi thì thôi , em sẽ nói với ba rằng em bận học .

Đan ngồi xuống ghế , mắt vẫn không rời những quyển tập học của Du . Nàng cố tạo cho mình một nét mặt nghiêm . Vì rõ ràng Đan đã bị những lý do không đâu của Du làm cho tâm hồn nhạy cảm của nàng bị xáo động . Cái giọng nói nhẹ nhàng có pha một chút giận dỗi trẻ con , khiến người khó tính đến đâu cũng khó mà tức giận . Nhưng dù gì thì không thể yếu mềm , phải cứng rắn một tí , vì Đan cảm thấy bị xem thường , bị xúc phạm quá quắt . Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Lâm Thái nữa .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#27 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Đan bảo Du :

− Bây giờ em hãy mang bài sử ra đây , đọc cho cô nghe .

Du có vẻ miễn cưỡng , ngồi xuống trước mặt Đan , tay lật sách . Đan ngăn lại :

− Đừng mở sách , em đọc thuộc lòng cho tôi nghe .

Du đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Nó suy nghĩ thật lâu mới bắt đầu đọc .

Du có lẽ đọc hết ra chữ , cứ ngập ngừng mãi . Cuối cùng nó thở dài :

− Em chưa thuộc bài , thưa cô .

Đan tròn mắt nhìn con bé :

− Mấy hôm nay , em làm sao vậy ? Không lần nào cô kiểm bài mà em thuộc cả .

Bé Du cúi xuống như người có lỗi .

− Nếu em tiếp tục học hành thế này , thì buộc lòng tôi phải trả em lại cho bà Thẩm .

− Em sẽ học lại .

− Học lại , nhưng đến bao giờ em mới thuộc ? - Đan trừng mắt - Tôi phải bỏ thời gian ra để gạo bài cho em ư ?

Du ngẩng lên , mặt nó đỏ rần . Đan biết con bé đang bị chạm tự ái . Nó bỏ tất cả tập vở vào cặp da và đứng dậy . Du nhìn Đan thật lạ :

− Mấy ngày nay , em hoàn toàn thất vọng về cô . Ai đã làm cho cô thay đổi ? Cô nghĩ em không thấy được điều đó sao ? Cô cau có và cáu gắt , lỗi do em ư ? Được rồi . Như cô thấy đấy , em chỉ là một con bé tàn tật và lười biếng . Từ đây cô khỏi phải bận tâm đến em nữa .

Trời đất ! Đan giật mình sực tỉnh . Chuyện gì xảy ra nữa đây ? Không , không được . Mấy ngày qua xảy ra bao nhiêu chuyện đã quá đủ rồi , đầu óc muốn nổ tung rồi . Đan đã làm gì ? Giận dữ , quát tháo ? Ôi ! Thật khủng khiếp khi điều này xảy ra với chính mình ? Đan chạy theo giữ bé Du lại , nhưng nó lắc đầu và bỏ đi . Cái dáng khệnh khạng khuất dần . Đã có khoảng cách nhỏ giữa Đan và cô bé .

Đan trở về phòng , trơ trọi và hụt hẫng . Chưa bao giờ Đan thấy ghét mình như lúc này . Đan không trách Lâm Thái mà chỉ tự trách mình . Nàng tự tay phá bỏ tất cả những gì mình sắp có chỉ vì một chút sĩ diện hão . Lâm Thái là người thế nào , Đan không biết rõ , chỉ biết rằng hiện tại nàng đang rất giận chàng , nhưng cũng lại nhớ chàng da diết . Nàng mong chàng đừng bao giờ đặt chân về đây nữa , nhưng lại muốn được nghe tiếng nói của chàng . Dẫu biết rằng Lâm Thái chẳng bao giờ gọi điện thoại lại nữa , nhưng Đan vẫn thắc thỏm chờ đợi . Nàng chờ đợi một sự thay đổi từ phía Lâm Thái chăng ? Ôi ! Ai mà biết được .

Đan nằm xuống , cố giữ cho lòng được thanh thản . Vậy mà cũng không được , đầu nàng đầy ắp những câu hỏi không đầu không đuôi , không thứ tự . Đan mệt mỏi thiếp đi .

Sau bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra . Giờ đây ngoài Thanh ra , Đan không biết nói chuyện với ai cả ?Ngay cả bé Du cũng tránh gặp mặt nàng .

Huy càng ngày càng tỏ ra " lì " hơn . Anh vẫn giữ thái độ im lặng đáng sợ . Mấy lần không chịu đựng nỗi sự ngột ngạt , Đan định xin bà Thẩm cho nàng chuyển sang tổ khác , nhưng Thanh đều ngăn cản . Hình như cũng hiểu được điều đó , thỉnh thoảng Huy lén nhìn Đan bằng cái nhìn dịu dàng hơn , nhưng không nói gì . Anh làm đúng theo yêu cầu của Đan trước đây là không cần phải quan tâm đến nàng . Mặc dù ba người bây giờ là suy nghĩ khác nhau , nhưng họ vẫn giữ được cái thông lệ là ăn chung mâm , ngồi chung bàn .

Trưa ấy vừa ăn cơm xong , Thanh lại cửa sổ hóng mát . Chợt anh chàng reo lên :

− Ồ ! Có máy mới rồi quý vị ơi . Anh Thái mang xuống kìa . Chà ! Kỳ này ông giám đốc lại mang về một cô gái nữa chứ , chắc là muốn giới thiệu .

Thanh vô tư nói , Đan cúi xuống , mặt nàng thoáng thay đổi . Huy nhanh chóng thu gọn hình ảnh ấy vào bộ nhớ rồi quay đi , Huy không vui . Ở một góc nào đó trong tim anh vẫn nghĩ đến Đan .

Có tiếng ồn ào nghe thật gần . Đan lúng túng khi thấy mình vẫn còn ngồi cạnh Huy trên bàn ăn . Ngoài kia , Thanh và một vài người nữa đang khiêng máy vào phòng . Đan đứng dậy định tìm cách tránh mặt Lâm Thái , thì tiếng nói trong vắt của cô gái lạ đã giữ chân nàng lại .

Lâm Thái đang cười nói chợt im bặt. Có một chút lửa trong đôi mắt mở to của anh . Rồi cái ánh lửa nhỏ bé hiếm hoi đó cũng tắt ngay khi Thái chạm phải cái nhìn của Huy . Lâm Thái cười khoả lấp :

− May quá ! Ba người có ở đây cả . Giờ ta làm quen với nhau đi .

Rồi không kịp chờ xem mọi người có đồng ý với mình không , Lâm Thái làm luôn công việc giới thiệu . Qua Lâm Thái , Đan biết cô gái đi cùng với chàng tên Thiên Hương . Khi giới thiệu đến Đan , Lâm Thái nói thêm :

− Tuy mới đến đây không lâu , nhưng Hải Đan khá rành vùng này . Bởi vậy muốn biết gì thêm , em cứ hỏi cô ấy .

Mắt Thiên Hương sáng lên :

− Đằng sau khu này có con sông đẹp quá . Em muốn đi dạo ngay bây giờ có được không anh ?

− Được chứ . Hải Đan sẽ đưa em đi ngay .

Hải Đan cau mày khó chịu . Nàng không thích kiểu ra lệnh của Lâm Thái . Đan từ chối thẳng :

− Xin lỗi , tôi còn nhiều việc phải làm .

Thiên Hương vòi vĩnh :

− Vậy thì anh phải đưa em đi . Ai biểu anh " dụ " em xuống đây làm gì ?

− Thôi được , anh hứa .

Lâm Thái nói mà mắt cứ nhìn theo Hải Đan , lúc này nàng đã ra đến cửa .

Buổi chiều , Đan đến nhà Ngọc chơi . Nàng không chịu nổi khi cứ nhìn Lâm Thái và Thiên Hương cứ quấn quít bên nhau . Cho đến nay , Đan vẫn chưa thố lộ tâm sự của mình với Ngọc . Là một cô gái thông minh , Ngọc láng máng nhận ra có điều gì đó bất ổn trong tình cảm của bạn . Ngọc gặng hỏi :

− Đan nè ! Hình như mi có chuyện gì bất ổn phải không ?

Đan lắc đầu tránh ánh mắt của ban.

Không tin , Ngọc xoay mặt Đan về phía mình :

− Chắc chắn là có chuyện gì rồi . Nếu không , tại sao mi gầy rạc và mắt thâm quầng thế này ?

Đan lại tiếp tục im lặng .

− Sao mi không nói ? Lại vướng vào chuyện tình cảm rồi , phải không ? Đã yêu thì vui lên chứ sao lại buồn ? Ai vậy ? Ai đủ sức làm nóng trái tim bằng thép của mi vậy ? Thanh , Huy hay Lâm Thái ?

Đến lúc này , Đan không còn chịu đựng được nữa . Tình cảm đúng là một sự pha trộn hỗn tạp . Giận dữ , uất ức , đau khổ , hờn giận , tuyệt vọng ... Chúng căng cứng trong trái tim của Đan , Đan phải nói . Hơn lúc nào hết , nàng cần được chia sẻ và thông cảm . Và chắc chắn không ai làm công việc đó tốt hơn là Ngọc .

Đan kể một cách thành thật , nàng không giấu giếm ngay cả những suy nghĩ của mình . Nghe xong Ngọc vẫn còn xúc động . Phải một lúc sau mới nói được :

− Theo như mi kể , thì Huy là một anh chàng có lòng tự ái quá cao , cao hơn tình yêu của anh ta . Và điều đó có thể hiểu rằng : nếu có yêu một người nào đó , anh ta cũng chừa chỗ để yêu mình nhiều hơn .

Đúng là những lúc ngồi một mình , Đan cũng nghĩ về Huy giống như Ngọc vậy . Anh là một chàng trai tốt , nhưng vì quá cẩn trọng , anh dễ dàng trở thành một con người ích kỷ .

Ngọc vắt hai chân lên nhau và nhìn thẳng vào mắt Đan :

− Mi có yêu Lâm Thái không Đan ?

Yêu ư ? - Đan giật mình tự hỏi có không nhỉ ? Có ? Không ? Không có . Đan lắc đầu , nhưng nàng thừa biết không phải là không .

Hình như Ngọc đã đọc được những suy nghỉtong đầu của Đan , nên không có thái độ thúc ép :

− Hãy tự xem lại tình cảm của mình đi nhỏ . Còn về Lâm Thái , thì ta có thể nói với mi thế này . Lâm Thái yêu mi , rất yêu nữa là khác . Ta có thể quả quyết như vậy .

Ngọc khoát tay , cười :

− Đừng giương mắt lên nhìn ta như thế . Tất nhiên là phải có cơ sở nên ta mới nói . Mi còn nhớ lần gặp Lâm Thái ở nhà ta không ? Có lẽ mi không để ý , nên không thấy Lâm Thái nhìn mi rất lạ . Tình yêu có thể bắt đầu bằng một cái nhìn ngưỡng mộ , và Lâm Thái đã nhìn mi như thế . Sau đó Lâm Thái có đến nhà ta vài lần nữa . Mi có biết Lâm Thái đã nói gì không ? - Ngọc cố tình kéo dài phút giây hồi hộp của bạn - Lâm Thái đã nhờ ba mẹ ta tìm cho mình một người , một người con gái giống như mi . Liệu trong chuyện này , có phải là sự trừng hợp ngẫu nhiên không , hay là Lâm Thái đã có chủ định trước ?

Càng nghe Ngọc nói , Đan càng ngẩn ra , mặt nàng thay đổi liên tục :

− Vậy mà mi không nói cho ta biết gì cả .

− Thì bây giờ nói cũng có sao đâu .

Đan thở dài :

− Muộn rồi . Lâm Thái giờ đã có Thiên Hương .

− Nếu sự thật Thiên Hương chẳng có gì của anh ấy thì mi nghĩ sao ?

− Sẽ không có gì thay đổi , vì ta chưa quên chuyện Lâm Thái xúc phạm ta . Anh ấy xem thường ta một cách quá quắt .

Ngọc lắc đầu :

− Lâm Thái làm như vậy là đúng . Thử hỏi mi sẽ làm gì khi lời tỏ tình bị từ khước , khi biết chắc rằng đối tượng mà mình sắp đặt vấn đề cũng có tình cảm với mình ? Quả thật trò đùa của mi không thể chấp nhận được . Nếu là ta , ta sẽ bỏ về Sài Gòn cưới vợ để cho mi thấm thía thế nào là " một người đi với một người " .

Đan đỏ mặt cười gượng gạo khi nghĩ rằng Ngọc đã biết tỏng những suy nghĩ của nàng . Đan không còn gì để giấu nữa :

− Ta phải làm gì bây giờ Ngọc ?

− Thì mi đang làm đó thôi . Tránh gặp Lâm Thái và yêu Huy nhiều nhiều . - Ngọc nói tỉnh .

Đan nhăn nhó , nhéo vào hông bạn :

− Chết mi đi .

Đan như trút được gánh nặng . Đêm ấy , nàng ngủ thật ngon .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#28 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Chương 10

Tưởng sau một đêm mọi việc se thay đổi . Nhưng không , cả ngày hôm sau , Lâm Thái và Thiên Hương vẫn quấn quít lấy nhau . Họ cười đùa thoải mái như không hề biết mình đang ở đâu .

Ban ngày , Đan nhốt mình trong phòng . Buổi sáng , nàng tìm cho mình một chỗ ở dọc bờ sông . Đan muốn tránh mặt Lâm Thái .

Ngồi một mình , chung quanh là cây cối , phải chi có Du thì Đan sẽ thấy đỡ cô độc hơn .

Càng về khuya , trời càng lạnh . Bầu trời dày đặc sương đêm . Mọi thứ hiện ra sau một màn trắng đục , kể cả những ánh sao trời trên cao . Những lúc ngồi một mình thế này , Đan nhớ thành phố , nhớ sự nhộn nhịp , nhớ tiếng xe chạy , nhớ mẹ và nhớ chị Linh kinh khủng . Còn ở đây , trong cái khuya khoắt thế này , mọi người đều ngủ say , trừ những tiếng côn trùng trong lùm bụi với tiếng ếch nhái kêu inh ỏi ngoài bờ sông .

Hình như Đan đang yên lặng lắng nghe cái gì đó . Chẳng hạn như tiếng nước chảy , tiếng lá xào xạc trên cây , tiếng sương rơi ... Hoặc nàng đang mở rộng buồng phổi để hít thở cái hương thơm dìu dịu của hoa sao thủy .

Những hạt sương long lanh trên cỏ như những hạt ngọc của ai vô tình đánh rơi . Đan nhìn xuống , nàng chăm chú ngắm những cánh hoa bé xíu . Trên cánh hoa nào cũng có những hạt sương . Một cơn gió đêm thoảng qua , cánh hoa rung động , hạt sương cũng rung rinh theo . Chúng đung đưa rồi xoắn lấy nhau như sợ té . Đan chợt ngẩn ra . Sao vậy ? Cuộc đời sao quá vô tình . Hình như không có cái gì là tồn tại mãi mãi . Kể cả tình yêu , hạnh phúc . Tình yêu và hạnh phúc không phải là một thứ vĩnh cửu , đôi khi nó bỏ đi rất nhanh .

Một cơn gió lạnh khác lại đến . Lần này , những hạt sương trên cánh hoa không còn chịu được nữa , chúng rơi tỏm xuống đất . Đan bỗng có cảm giác như vừa đánh mất một cái gì . Đan ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời đen . Cảm giác cô đơn vây chặt lấy Đan . Đan vòng hai tay trước ngực . Đêm lạnh quá ! Đan đứng thẳng người thở ra , bây giờ Đan mới thấy đôi chân mỏi nhừ . Vậy là nàng đã đứng khá lâu . Đan rùng mình . Đêm quá khuya rồi . - Đan nghĩ - Phải vào nhà thôi đứng mãi ở đây cũng chẳng ích lợi gì .

Đan đi được vài bước , bỗng " soạt " . Hình như có tiếng chân ai đuổi theo . Đan quay lại thì đã thấy bóng một người đàn ông lao tới . Đan sợ đến nỗi chỉ kịp hét lên một tiếng . Miệng nàng lập tức bị nhét khăn vào và hai tay thì bị bẻ quặp lại phía sau .

Bất ngờ , sợ hãi , đau đớn , chung quanh lại bị vây chặt bởi mùi rượu nồng nặc . Tất cả làm tâm trí Đan như bấn loạn . Nàng muốn nôn mửa , muốn ngất xỉu . Đan cào cấu , vùng vẫy , nhưng vô ích , toàn thân nàng bị siết chặt bởi đôi tay như hai gọng kềm của con quái vật .

Rồi hắn vật Đan xuống cỏ , chiếc khăn trong miệng nàng bị giật phăng . Đan gào lên , nhưng tiếng kêu chưa thoát khỏi miệng đã nghẹn tắt bởi đôi môi thô ráp của hắn . Toàn thân Đan run bắn lên khi ý thức được rằng tên " quái vật " sắp làm gì mình . Nước mắt chảy như mưa trên má . Đan đã nghĩ đến cái chết , nàng dồn hết sức mạnh đẩy bộ mặt phì nộm của tên ấy ra , định cắn lưỡi thì " hự " , hắn bị nắm cổ quăng ra xa . Đan nhổm dậy như chiếc lò xo . Quá kinh hoàng , nàng ôm chầm lấy người đàn ông đã cứu mình và khóc ngất . Đan nhìn tên " quái vật " qua hai hàng nước mắt . Chợt nàng ú ớ gì đó trong cổ họng rồi ngất xỉu .

Đan tỉnh dậy lúc nữa đêm . Tay chân nàng gần như bất động vì đau đớn và ê ẩm . Đan từ từ mở mắt ra :

− Hải Đan ! Em uống tí sữa nhé .

Đan lắc đầu , nàng đã biết ai ngồi bên cạnh mình rồi . Tự dưng nước mắt lại lăn dài trên má , Lâm Thái vừa lấy khăn lau nước mắt cho Đan , vừa dỗ dành :

− Nín đi em ! Mọi chuyện đã qua rồi .

Đan nhìn Lâm Thái tin cậy . Nàng từ từ nhắm mắt lại , rồi thiếp đi lúc nào không biết .

Đan tỉnh lại lần thứ hai khi nắng đã rực rỡ ngoài cửa sổ . Ngoài kia , những cánh hoa sao thủy đang khoe sắc . Đan ngồi nhổm dậy , mới hay Lâm Thái đang ngồi bên cạnh nàng với điếu thuốc trên tay .

− Em dậy rồi à ? Em còn đau lắm không ?

Đan lắc đầu . Thái nói tiếp :

− Em đói lắm rồi phải không ?

Rồi chẳng đợi Đan trả lời , Lâm Thái đi ra ngoài . Một lúc chàng trở lại với cái mâm trên tay . Theo sau Thái là bé Du . Du bước đến bên giường với nụ cười tươi như hoa :

− Cô ơi ! Cháo còn nóng lắm này . Cô ăn đi , em nấu đấy . Cô thử xem có ngon không ?

Hải Đan chỉ bưng ly sửa len hớp một hớp .

− Cháo này em nấu đó , cô ăn thử xem .

Và Đan phải ăn thêm một ít cháo nữa . Bé Du có vẻ rất vui , quay sang nhìn cha :

− Con mang phần ăn của ba vào đây luôn nhé ?

Lâm Thái lắc đầu ra dấu . Thế là bé Du bê cả mâm không bước ra ngoài . Nhưng vừa đến cửa , con bé quay lại , láu táu thanh minh cho cha :

− Cô ơi ! Em không hiểu sao cô lại giận ba ? Cô không nên giận như vậy . Cô không thấy là ba gần như thức suốt đêm qua không ngủ để ngồi cạnh cô ư ?

Hải Đan bối rối , không hiểu chuyện đó có thật không . Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người .

Hải Đan ngồi bó gối trên giường . Nàng không thể không nói điều gì đó với Lâm Thái :

− Cảm ơn anh về chuyện tối qua . Nếu anh không đến kịp , em không tưởng tượng nổi giờ mình sẽ ra sao . - Đan cắn nhẹ môi , cảnh tượng đêm qua vẫn còn là một nỗi kinh hoàng trong nàng - Em không biết lấy gì để cám ơn anh , Lâm Thái à .

− Đừng Hải Đan ! Đừng nhắc mãi điều đó . Em hãy bình tỉnh và cố gắng giữ gìn sức khoẻ .

Lâm Thái không hiểu từ lúc nào và do đâu chàng tự nhiên thay đổi cách xưng hô . Đan không để ý đến điều đó , và nàng cũng thay đổi cách xưng hô như chàng .

− Anh biết không ? Em đã gặp người đàn ông ấy nhiều lần . Ông ta đi lại rất tự do trong xí nghiệp này . Em hỏi chị Hạnh , chị ấy nói ông ta là người nhà của bà Thẩm . Em yên tâm . Có lần ông ấy đã đến đây xin nước uống . Em thấy ông ta không có gì đáng ngại . Vậy mà ... - Giọng Đan nghẹn lại vì uất ức và xấu hổ , nước mắt nàng chảy dài .

Lâm Thái siết chặt tay Đan như muốn truyền thêm sức chịu đựng cho nàng . Mắt Lâm Thái loé lên một tia lửa giận . Anh gồng mình lại để nén cơn thịnh nộ đã trào lên cổ họng :

− Ông ấy chính là chồng của dì Thẩm .

Đan tròn mắt , nàng rút tay khỏi tay Lâm Thái :

− Không ai nói cho em biết điều đó .

− Ông ta là một người chồng độc ác và lười biếng . - Lâm Thái nói giọng khô khan - Dì Thẩm đã nhiều lần đề nghị , nhưng hắn đều từ chối . Dì Thẩm bắt buộc phải từ bỏ hắn để đến đây . Vậy mà hắn vẫn chưa chịu buông tha . Hắn làm khổ dì Thẩm , và tấn công những cô gái làm việc cho dì ấy . Em không phải là trường hợp duy nhất .

− Trời ơi ! Vậy mà không ai dám làm gì hắn sao ?

− Tất nhiên là có . Hắn đã bị bắt , nhưng không ở lâu trong trại giam . Chứng hen suyễn kinh niên đã giúp hắn . - Thái nắm tay Đan - Em yên tâm đi , lầm này hắn không thoát được đâu .

Đan thấy mắt mình cay xè . Nhưng không muốn để cho Thái thấy mình cứ khóc mãi , Đan cố tỏ ra mạnh dạn :

− Hy vọng rằng điều khiếp đảm này sẽ chẳng bao giờ phải lặp lại nữa .

Lâm Thái nhìn nàng , mặt vui vui :

− Hải Đan à ! Anh có chuyện muốn nói với em . Chuyện quan trọng ...

Đan giật mình mở to đôi mắt . Lâm Thái đang kéo ghế đến cạnh bên nàng . Chàng định nói gì với ta vậy ? Tình yêu ư ? Không , không được . Không thể suy nghĩ hay phân tích gì nữa được . Mọi thứ đang đau . Vả lại trên kia vẫn còn một cô gái .

− Khoan đã ! Bây giờ chưa phải lúc , anh Thái à . Đầu em đang đau , em không muốn .

Đúng lúc ấy , Huy sầm sầm đi vào . Anh sựng lại khi trông thấy Lâm Thái . Một lúc họ mới gật đầu chào nhau . Lâm Thái miễn cưỡng đứng dậy :

− Huy ở chơi , tôi cần gặp dì Thẩm một chút .

Huy khẽ chép miệng , biểu hiện của sự đồng ý .

Lâm Thái đi rồi , Đan chỉ chiếc ghế trong phòng nói :

− Anh Huy ngồi đi .

Huy không ngồi , anh nhìn Đan bằng cái nhìn vô cảm , nhưng nét mặt không khó chịu như thường ngày :


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#29 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
− Em không việc gì chứ ?

− Không . - Đan nói nhanh , nàng sợ phải nhắc mãi câu chuyện này - Máy mới chạy tốt chứ anh ?

− Tốt .

− Anh Thanh chắc vui lắm ? Từ đây , hai anh sẽ đỡ phải vất vả .

− Ngày mai anh không còn làm ở đây nữa . - Giọng Huy không biểu lộ một chút cảm xúc nào . Hình như tất cả đều được chuẩn bị từ trước - Anh đến để từ giã em .

− Anh nói thật ? - Đan ngạc nhiên .

Huy gật đầu , mặt anh không có biểu hiện nào của sự đùa cợt . Đan không tin là một người gắn bó với xí nghiệp từ ngày đầu như Huy lại có thể bỏ đi một cách dễ dàng .

− Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ ?

− Rồi .

− Nhưng anh sẽ làm ở đâu ?

− Chưa biết , nhưng rồi sẽ có .

Đan cau mày . Nàng cảm thấy thất vọng , vì có lúc đã nghĩ Huy là một người chín chắn . Vậy mà giờ đây anh lại quyết định một cách chớp nhoáng làm thay đổi cả cuộc đời còn lại của mình .

− Ai đã làm cho anh nghĩ đến việc phải rời bỏ nơi này vậy , Huy ? Anh có biết làm như vậy là mạo hiểm lắm không ?

Huy vẫn bướng bỉnh :

− Anh sẽ chẳng còn làm được gì nếu còn tiếp tục ở đây .

− Anh tưởng tìm việc làm dễ lắm à ? Không thấy từ thành phố mà tôi còn phải lặn lội đến đây sao ?

Huy quắc mắt , anh không chịu được giọng lên lớp của Đan :

− Đủ rồi . Tôi sẽ tự lo liệu được - Huy đứng dậy mặt đỏ bừng - Chính em đã làm xáo động cuộc sống của tôi .

Đan giật thót , nàng chợt hiểu vì sao Huy quyết định bỏ đi . Anh ghét nàng đến thế ư ? Anh không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa .

Nhưng Đan có lỗi gì kia hứ ? Vì ngay từ đầu nàng đã tỏ thái độ quá rõ ràng rồi mà . Chẳng lẽ Huy không biết rằng tình yêu không thê miễn cưỡng được ? Chỉ mới không đầy một tháng mà Huy đã gần như thay đổi hẳn . Anh không còn là một con người điềm tỉnh và tế nhị mà ngày đầu Đan gặp nữa . Ai có thể ngờ được điều ấy ? Huy tự ái vì bị Đan từ chối . Lòng tự ái đôi khi đưa người ta lên đến đỉnh của sự thành công , nhưng cũng không phải là không có trường hợp ngược lại . Nếu không khéo , có thể Huy sẽ mất hết . Nghĩ đến đó , Đan cảm thấy bứt rứt khó chịu . Hiện tại nàng không thể làm gì được . Vậy thì ai ? Mắt Đan chợt sắng lên khi nghĩ đến Hạnh . Đúng rồi , chỉ có tình yêu chân thật mới cảm hoá được trái tim bất trị .

Thật ra , tìm gặp Hạnh để nói chuyện còn khó hơn việc thuyết phục Huy , nhưng Đan không còn cách nào khác . Nàng đang nghĩ cách thì thật bất ngờ : Hạnh đến . Thật lòng mà nói , Đan không ngờ rằng Hạnh đến thăm mình . Trên tay cô nàng là một chục cam to , tròn . Chẳng để ý đến thái độ của Đan , Hạnh nói :

− Mừng cho sự thoát nạn của cô . Lần này thì lão ta đã bị tổ trát , vì chạm phải hoa độc .

− Chị nói gì vậy ,em không hiểu ?

Hạnh nói mà không cười , tay lột cam :

− Hai cô gái trước đây không gặp may như cô . Thần hộ mệnh đã không đến với họ .

Đan hiểu ra , nàng thầm biết ơn Lâm Thái thật nhiều . Nhận vài múi cam từ tay Hạnh , Đan dò hỏi :

− Mấy hôm nay , chị có gặp anh Huy không ?

− Không , nhưng có chuyện gì vậy ? Anh ấy định nghỉ làm à ? - Hạnh đoán .

Đan tròn mắt , Hạnh thông minh hơn nàng tưởng :

− Chị có định gặp trước khi anh ấy đi không ?

− Có .

− Chị định sẽ nói gì ?

Hạnh trừng mắt như chính Huy đang đứng trước mặt nàng:

− Nếu gặp Huy , tôi sẽ bảo anh ấy đi đi , đi sớm chừng nào tốt chừng ấy . Đi để sáng mắt ra và thấy rằng bỏ việc ở đây là một điều sai lầm .

Nghe Hạnh nói , Đan cứ ngẩn ra . Đến bây giờ , Đan mới biết rằng nàng đã hiểu về Hạnh quá ít . Một con người có bề ngoài lạnh lùng khó gần , nhưng lại rất sâu sắc . Hạnh không thích bất kỳ một hành động hay một câu nói nịnh bợ nào . Hạnh là một cô gái trung thực và nhạy bén . Tất nhiên Hạnh cũng biết ghen và giận dữ .

Đã định không về nhà tuần này vì chưa bình phục hẳn . Nhưng đến giờ chót , Đan đã thay đổi ý định . Nàng ra đường đón xe về thành phố khi trời tờ mờ sáng .

Ngồi trên xe suốt mấy giờ liền , mình mẩy ê ẩm , tay chân mỏi nhừ ... Nhưng cứ nghĩ đến chuyện gặp lại mẹ , Đan như quên hết . Nàng đang chuẩn bị giải thích với bà về những vết bầm trên tay .

Về đến nhà , thấy cửa bị khoá , Đan hơi thất vọng vì nghĩ rằng bà Hiền đi trực ở bệnh viện . Nhưng khi đi vào đến bên trong Đan càng thất vọng hơn khi thấy một tờ giấy để trên bàn với vỏn vẹn mấy chữ :

" Hải Đan !

Con ở nhà chơi với chị Linh . Mẹ đi công tác , có lẽ chiều chủ nhật mới về .

Mẹ "

Đan thở dài . Vậy là tuần này nàng không gặp mẹ . Căn nhà phút chốc trở nên trống vắng , buồn tênh . Đan uể oải mang đồ đạc vào trong và thay quần áo . Theo thói quen , Đan đi từ nhà trước đến nhà sau , nhìn một lượt khắp nơi : mọi cái đều ngăn nắp và sạch sẽ . Trong phòng nàng vẫn không có gì thay đổi . Kệ sách , bàn học , một vài bức tranh về thiên nhiên và tủ đựng quần áo , giờ lại có thêm bàn trang điểm của Linh .

Đan mở hộc bàn , lôi ra một số báo và tạp chí . Nàng chọn những số gần đây nhất của báo Khoa Học Phổ Thông đọc trước . Ngay từ thời còn đi học , Đan đã thích loại báo này , đến bây giờ nàng vẫn không bỏ được thói quen đó . Có những trang Đan đã đọc thật lâu , nghiền ngẫm và ghi chép cẩn thận . Hai giờ trôi qua , Đan có thêm một số tư liệu bổ sung cho vốn kiến thức của nàng . Linh không thích loại báo này , nhưng mỗi lần mua tập san Tuổi Trẻ và Điện Ảnh , Linh đều không quên mua cho Đan báo khoa học . Đan thầm cám ơn chị nàng về điều đó .

Đan nhìn đồng hồ tay . Mới đó mà đã gần ba giờ chiều . Đan đi đi lại lại trong phòng , chẳng biết làm gì cho hết thời gian . Cuối cùng nàng đến bên cửa sổ nhìn ra mảnh đất nhỏ xíu bên hông nhà . Ở đó chỉ trồng một loại hoa duy nhất . Ánh nắng buổi chiều không gay gắt , nhưng cũng đủ làm cho những cánh hoa sao thủy héo rũ , nó mỏng manh và dễ tàn quá .

Đan cúi nhìn xuống đôi tay mình , chợt mặt nàng thoáng cau lại . Những vết bầm cứ gợi cho nàng nhớ đến một buổi tối kinh hoàng . Gương mặt dữ dội của người đàn ông vẫn còn là một dấu ấn quá lớn trong đầu Đan . Hôm qua , Đan đã tắm rửa thật lâu , nhưng nàng vẫn có cảm giác là chưa thể tẩy hết những nụ hôn tởm lợm của tên quái vật . Đan nhăn mặt , nàng lắc mạnh đôi vai để xua đi tất cả những gì mình vừa nghĩ .

Lúc này , đầu Đan nặng như chì , rồi cảm giác mệt mỏi lan nhanh toàn thân . Đan nằm xuống để giữ cho lòng được thanh thản và băng nhạc " Phượng hồng " đã dần đưa nàng vào giấc ngủ muộn .

Đan giật mình thức giấc lúc bảy giờ hơn . Nàng vội vàng tắm rửa và chuẩn bị bữa ăn cho mình và chị Linh . Linh thường đi về không đúng giờ , nên Đan không lấy làm lạ . Nàng xem ti vi và yên tâm chờ .

Mãi đến chín giờ , Linh mới về . Cô nàng có vẻ mệt mỏi , nhưng cũng cười với Đan :

− Lần về kỳ này , em có may mắn đón ngay xe của anh chàng Lâm Thái nữa không ?


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#30 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Biết Linh có ý trêu mình , Đan cười nói :

− Dịp may không đến hai lần .

− Vậy mà có người luôn được số phận ưu đãi , do đó họ luôn luôn gặp may .

− Chắc kiếp trước họ tu ?

− Hình như vậy .

Linh vừa nói vừa lôi những trái cam to để trên bàn :

− Em vắt cam lấy nước uống đi , lúc này chị thấy em gầy lắm rồi nha . - Chợt Linh nhìn thẳng vào mắt Đan - Sao chị nhìn em xanh quá vậy Đan ? Em có bệnh không ?

Đan giật mình lúng túng rồi giấu hai tay dưới bàn . Chị Linh tinh mắt thật , nhưng phải giấu kín mọi chuyện , ta không nên gieo vào lòng chị một sự lo lắng nào cả . Nếu biết chuyện , chắc chắn chị Linh sẽ không bao giờ để ta ra khỏi nhà . Đó là điều ta sợ nhất . Vả lại ở nơi xa xôi ấy , ta vẫn còn có những người thân như Ngọc , bé Du , Huy , Thanh và cả Lâm Thái nữa . Tất cả đã trở thành thân quen .

− Đan ! Nói chị nghe đi . Hay là ở đó em ăn uống không được ?

− Dạ , đâu có . Em ăn uống bình thường thôi mà . Chắc tại em nhớ mẹ và chị nên ốm .

Lời giải thích có phần hợp lý của Đan làm Linh phải nhượng bộ :

− Chị tin em . Nhưng nhớ có gì không ổn thì phải bay về Sài Gòn ngay , nghe chưa ? Chị và mẹ không bỏ đói em đâu mà sợ .

Đan cười mà trong lòng lại day dứt không yên . Dẫu sao nàng cũng đã nói dối Linh dù là lời nói dối có thiện ý hẳn hoi . Đan biết rằng nếu có điều gì không may xảy ra cho nàng , mẹ và chị Linh sẽ là người khổ đầu tiên .

Trong khi Linh đi tắm thì Đan dọn cơm lên bàn . Không có bà Hiền ở nhà , bữa ăn của hai chị em cũng mất ngon .

− Mẹ lúc này ăn uống có nhiều không chị Linh ?

− Chị cũng định nói với em chuyện đó đấy . - Linh để đũa xuống bàn - Lúc này , mẹ có cái gì đó lạ lắm Đan à . Mẹ ít nói , ít cười . Đi làm về , mẹ thường đóng cửa ngồi một mình trong phòng . Có hôm chị thấy mắt mẹ đỏ hoe . Lúc đầu chị nghĩ là mẹ nhớ em , nhưng hình như đó chỉ là một phần .

− Mẹ chúng ta có quá nhiều nỗi đau , chị Linh à . Ở vào hoàn cảnh của mẹ , có lẽ em sẽ ngã quỵ mất . Có khi nào chị nghĩ rằng mối quan hệ gần đây của ba đã làm cho mẹ hoàn toàn tuyệt vọng ?

− Nhưng đã lâu rồi , mẹ không quan tâm đến điều đó nữa kia mà ?

Đan lắc đầu :

− Em biết rằng mẹ chỉ nói vậy để an ủi chúng ta và an ủi chính mình . Tình cảm con người là cả một sự pha trộn phức tạp , chị biết không ? Có thể mẹ không còn yêu thương và kính trọng ba như ngày xưa nữa , nhưng em chắc chắn rằng mẹ vẫn theo dõi cuộc sống của ba từng ngày , từng giờ đó thôi .

Linh bỏ hẳn đũa và chống hai tay dưới cằm , vẻ tư lự . Những điều Đan nói làm Linh suy nghĩ rất nhiều . Càng lúc , Linh càng thấy rõ Đan rất giống mẹ : sâu sắc và can đảm . Còn nàng , Linh giống ba : đa nghi và hời hợt . Có điều Linh hơn ba nàng ở chỗ là chưa làm cho người khác phải khổ sở .

− Em có lý , Hải Đan . Chị có cảm giác rằng em hiểu mẹ nhiều hơn chị , và ngược lại . Thường , mẹ rất ít khi tâm sự với chị dù ở nhà chỉ có hai mẹ con . Hình như mẹ không tin chị , Đan à . Vì có lúc chị đã ở cùng với ba .

− Chị không được suy nghĩ như vậy . Nếu nghe được , mẹ sẽ rất buồn . - Đan nói một hơi - Chị em mình là tất cả đối với mẹ .

Linh lắc đầu :

− Nhiều khi chị không hiểu nổi mẹ .

Đan cau mày , nàng linh cảm như có chuyện gì đó sau câu nói mập mờ của Linh . Đan hy vọng sự thật sẽ không như nàng nghĩ :

− Chị Linh ! Có chuyện gì vậy ? Chị nói cho em nghe đi .

Đan đọc thấy trong mắt Linh có vẻ hụt hẫng :

− Mẹ đã nói dối chúng mình , Đan à .

Nói dối ? Đan mở to mắt nhìn Linh . Mẹ mà nói dối ư ? Không , Đan không thể tin được .

− Chính chị cũng không tin , nhưng rất tiếc đó là sự thật . - Linh nói tiếp , giọng khô khan - Chiều nay chị có đến chỗ làm của mẹ , nhưng người ta bảo rằng mẹ đã về nhà . Như vậy là thế nào , em biết không ? - Giọng Linh xúc động - Rằng mẹ đã nói dối vì chẳng ai phân công mẹ đi công tác ở đâu cả .

Trời đất ! Đan sững sờ . Vậy mẹ nàng đi đâu ? Bà Hiền không còn ai thân thuộc ở thành phố này . Gia đình bên nội của Đan từ lâu đã từ bỏ bà . Chỉ còn có bạn bè . Nhưng bà đến nhà của bạn bè để làm gì cơ chứ , trong khi bà thừa biết hôm nay Đan sẽ về ? Vậy thì có ai đó quan trọng hơn nàng chăng ? Đan khổ sở vì ý nghĩ đó . Không , Đan không tin như vậy . Nàng đã ở với mẹ từ bé nên rất hiểu tính bà . Trừ phi ...

− Chị đã đến hỏi thêm một số bạn bè cũ của mẹ , nhưng không ai biết bà ở đâu cả . - Linh nói tiếp .

Trong chuyện này , Đan thấy cần phải sáng suốt . Nàng muốn trấn an Linh một điều gì đó :

− Chúng ta không được quyền nghi ngờ mẹ , chị Linh à . Vì thứ nhất : từ trước đến giờ , mẹ chưa từng làm điều gì xấu cho chúng ta . Thứ hai : biết đâu mẹ đang gặp chuyện rắc rối gì đó , nhưng vì sợ chúng ta lo lắng , nên mẹ chưa tiện nói ra .

Linh không hài lòng mấy với kiểu lý giải của Đan , vì thực lòng mà nói Linh không chịu nổi khi nghĩ rằng mẹ cô đang phản bội lại họ . Nhưng biết sao được khi lúc nào Đan cũng có những ý kiến hay .

− Vậy em định sao đây ?

− Chiều mai em sẽ đợi mẹ về .

Bà Hiền về đến nhà đã hơn năm giờ chiều . Linh và Đan đều có mặt đầy đủ . Đan giật mình khi thấy mới có một tuần mà mẹ nàng hốc hác thấy rõ .

− Mẹ ! - Linh và Đan cùng kêu lên .

Bà Hiền cười gượng gạo :

− Mẹ không nghĩ là con sẽ chờ .

Đã định không tỏ thái độ gì khi bà Hiền về , nhưng câu nói có chút hời hợt của mẹ làm Đan thấy tưng tức . Khổ thay nàng buộc phải nói những lời ngược với suy nghĩ của chính mình :

− Con nhớ mẹ và con không thể trở xuống dưới kia khi chưa thấy mẹ . Mẹ khoẻ chứ ạ ?

Bà Hiền gật đầu , mắt chớp nhanh . Hình như cái giọng nói thanh tao và như ru của Đan đã giúp bà trở về với thực tại . Bà âu yếm vuốt tóc Đan như một đứa trẻ :

− Con không giận mẹ chứ ?

Đan lắc đầu . Lần này giọng nàng thành thật hơn :

− Về đến nhà mà không có mẹ , con rất buồn . Nhưng nếu chỉ vì con mà mẹ hoãn chuyến đi công tác lại thì cũng không nên . Do đó con nghĩ là đúng và con không hề khó chịu gì cả .

Trong khi Đan nói chuyện với bà Hiền , thì Linh vẫn bí mạt theo dõi từng thay đổi nhỏ trên mặt bà . Và cuối cùng , Linh cũng phát hiện được một thoáng lúng túng của bà Hiền khi Đan cố tình nhắc đến hai chữ " công tác " .

− Công tác lần này phải ở lại đêm chắc vất vả lắm hở mẹ ? - Linh hỏi thêm .

− Ừm . Cũng có mệt vì phải đi xa . - Bà Hiền tránh nhìn vào mắt Linh - Quần áo đầy bụi , mẹ cần phải đi tắm ngay mới được . À ! Hai đứa ăn cơm trước đi đừng chờ mẹ .

Không hẹn mà hai chị em Đan cùng nhìn theo bà Hiền , rồi lắc đầu . Rõ ràng có điều gì đó bà cố tình muốn giấu hai chị em Đan . Bà đã nói dối và việc ấy đã được khẳng định . Nói dối . Đan có cảm giác như từng tế bào trong người nàng đang run lên vì không chịu đựng được sự thật đó .

Đêm ấy , nằm trong ngôi nhà thân yêu và giữa hai người thân yêu nhất , Đan lại mất ngủ . Đan nằm xuống , nhắm mắt để giữ cho tâm hồn được bình lặng , lục trí nhớ tìm về những ngày xưa cũ .

Khi ấy chị Linh mười hai tuổi , còn Đan mới lên mười . Khác với chị Linh , ngay từ bé , Đan đã là một con bé khó bảo . Bà Hiền nói : Đan có sẵn chất lì lợm trong người . Ngày bé , có những lúc Đan làm cho bà Hiền tức giận . Mẹ quất thước vào mông rõ đau mà mắt Đan vẫn ráo hoảnh .

Rồi càng ngày , Đan càng nhận thấy cái không khí trầm lặng bao phủ khắp nhà mình . Ba ít nói , mẹ ít nói , cả Đan và chị Linh cũng chẳng dám đùa cợt . Cho đến một hôm , tình cờ Đan nghe được câu chuyện giữa ba và mẹ nàng . Tiếng bà Hiền nhỏ nhẹ :

− Cô giáo bảo rằng Đan học khá , nhưng tự cô lập mình trong lớp . Có phải chúng ta đã làm cho căn nhà này quá lạnh lùng ?

Tiếng ông Hiền phẫn nộ :

− Nhưng nó không phải là con tôi , chỉ có con Linh . Giá mà tôi có bằng chứng xác đáng hơn .

Đan nghe mẹ khóc :

− Và giá mà tôi có thể giết anh với lý lẽ thô bạo ấy . Nhưng thôi , tôi mong anh cố cho con truởng thành , chúng nó không có tội .

Sau lần ấy , căn nhà của Đan càng vắng lặng hơn . Đan cũng lớn dần lên và ngày càng bộn bề trăn trở . Đan cố chờ đợi mẹ sẽ chia sẻ với nàng về nỗi niềm của mẹ , nhưng mẹ vẫn lặng yên theo năm tháng .

Đan không tin mẹ nàng làm điều gì đó , không phải . Mẹ đã chịu đựng quá nhiều cay đắng để bảo vệ cho các con , thì không lẽ nào đến giờ này bà lại phản bội . Không , không thể có chuyện ấy được . Ý nghĩ đó làm Đan nhẹ nhàng đôi chút .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Hạnh nguyện của người tu - Thích Minh Thành (Video) hien nhan Tàng Kinh Các 0 04-22-2009 09:25 PM
Cầu Nguyện Và Thực Tập - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 10-17-2008 01:45 PM
Cầu Nguyện Là Một Quan Điểm - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 10-17-2008 01:34 PM
Tích Cực Trong Cầu Nguyện - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 05-23-2008 06:32 PM
Hạnh Nguyên Địa Tạng - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 05-23-2008 06:24 PM