Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Truyện > Truyện tiểu thuyết
Reload this Page Hạt Thu Vương Mắt - Nguyên tác của Minh Hương
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#11 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Chương 4

− Đan ơi ! Lấy giùm bông băng , mau lên !

Thanh nói lớn . Anh cùng với hai người đàn ông khác đang dìu Huy đi từ dưới xưởng lên . Đan không khỏi hoảng hốt khi thấy hai bàn tay Huy đầy máu . Nhanh như cắt , nàng mở tú lôi ra một số kéo , bông băng , thuốc cầm máu , chai oxy già ...Trong khi đó thì Huy được đặt ngồi xuống một chiếc ghế dựa , mặt anh tái nhợt có lẽ vì mất máu khá nhiều .

− Anh Huy bị máy cắt mất một lóng tay rồi . - Thanh nói nhỏ như chỉ để cho mình nghe .

Máu từ ngón tay trỏ bàn tay trái của Huy vẫn chảy . Đan không còn biết sợ là gì . Nàng cầm lấ tay Huy đưa lên cao và rắc thuốc cầm máu vào chỗ vết thương . Vài phút sau , máu ngừng chảy hẳng . Đan dùng bông gòm thấm oxy già rửa hết máu trên hai bàn tay . Chỗ vết thương còn dính lại một miếng da thịt . Sau một phút ngần ngừ , Đan quyết định lấy kéo cắt bỏ . Huy cắn chặt môi để không bật lên tiếng rên , còn Thanh và hai người đàn ông kia phải quay mặt đi nơi khác để giấu cái nhăn mặt

Đan vừa băng lại vết thương cho Huy , thì Hạnh chạy xộc vào . Nhưng khi trông thấy Đan , cô ta khó chịu hỏi trống không :

− Anh Huy sao rồi ?

Đan định không trả lời , nhưng như vậy sợ Hạnh bị mất mặt nên nói :

− Vết thương ổn rồi , nhưng phải đưa ra trạm xá gần đây để may lại .

− Còn chờ gì nữa , sao không đưa anh ấy đi ngay ?

Nói xong, Hạnh nắm lấy một bên cánh tay của Huy kéo anh đứng dậy , nhưng Thanh đã giằng lại :

− Để tụi tôi đưa đi .

− Tôi đi nữa . - Hạnh nói .

Huy giờ mới lên tiếng :

− Không dám làm phiền Hạnh, tôi đi với Thanh và các bạn đây được rồi .

Lời từ chối không hiểu vô tình hay cố ý của Huy , chẳng khác nào một lời phán truyền cay nghiệt làm đau trái tim của Hạnh . Lâu nau , cô đã âm thầm giấu kín những tình cảm của mình đối với Huy . Nhưng đến khi Đan xuất hiện thì Hạnh bắt đầu lo sợ thật sự . Linh cảm con gái báo cho cô biết rằng khó có thể giữ Huy cho riêng mình được . Và thế là Hạnh luôn tìm cách gần gũi , chăm sóc và thâm chí không ngại tỏ thái độ cho Huy biết . Nhưng tất cả hầu như không có ý nghĩa gì với Huy . Anh vẫn dửng dưng và khoảng cách giữa Huy và Hạnh ngày càng xa hơn .

− Chị Hạnh ! Lúc nãy bà Thẩm dặn chị đánh máy ...

− Tôi biết rồi . - Hạnh cau có

Hạnh dằn dỗi lại bàn ngồi , cô ta lật giấy xoàn xoạt như để trút cơn giận vào đó . Đan hơi bất bình thái độ của Hạnh , nhưng cũng chẳng nói gì . Tiếc rằng phòng chỉ có hai người mà chẳng ai cởi mở với ai . Đan vốn ít nói , còn Hạnh thì lạnh lùng . Nhiều lúc Đan cố gắng gợi chuyện , nhưng Hạnh đều tìm một công việc để lẩ tránh những câu hỏi của nàng . Lần đầu tiên khi bắt gặp cái nhìn rất lạ của Hạnh , Đan không khỏi ngạc nhiên nhưng giờ đây nàng đã láng máng nhận ra có một điều gì dó bất ổn trong tình cảm của Hạnh . Hạnh ghen với mình vì Huy chăng ? Đan giật thót với chính ý nghĩ vừa loé lên trong đầu của mình . Nàng nói nhanh như sợ Hạnh sẽ biến mất :

− Chị Hạnh à ! Có chuyện này em muốn nói với chị ...

− Xin lỗi , tôi đang bận .

Hạnh cắt ngang câu nói của Đan bằng cách gõ mạnh những đầu ngón tay xuống chiếc máy đánh chữ trước mặt . Đam không chịu thua .

− Chị đừng như vậy nữa mà . Em thấy chúng ta không nên tiếp tục duy trì sự hiểu lầm này . Em biết chị ...

Hạnh bịt tay lại :

− Đừng nói nữa , tôi không nghe đâu .

Rồi Hạnh bực dọc rời khỏi ghế , lưng xoay về phÍa Đan . Đan đến gần bên nhỏ nhẹ một cách kiên nhẫn :

− Chị sao vậy ? Đã nghe em nói gì đâu mà từ chối . Em chắc chắn chị có tâm sự gì đó nhưng không tiện giãi bày . Vậy thì chúng ta cùng là bạn gái , tại sao không thể chia sẻ cho nhau những điều thầm kín được chứ ?

− chia sẻ à ? Tôi không thể làm điều đó được , nhất là với cô .

− Chị không tin em ?

− Làm sao tôi tin được ?

Đan đã nói thật lòng mình , nhưng Hạnh vẫn không chịu cởi mở . Với Hạnh , có lẽ thuyết phục chỉ vô ích :

− Được rồi , chị nói vậy có nghĩa là không cần em ?

− không .

Đan trở lại bàn làm việc , nói thêm :

− Hy vọng chị sẽ không hối hận về những gì mình đã nói hôm nay .

Câu nói vô tình của Đan làm cho Hạnh nổi giận thật sự . Cô ta quay phắt lại :

− Cô dọa à ? Tại sao tôi phải hối hận chứ ?

− Chị hiểu sai ý em rồi . Em muốn nói rằng ...

− Cô im đi ! - Hạnh trừng mắt - Tôi không ngờ con người cô lại thâm độc như vậy . Tự dưng cô ở đâu về đây làm xáo trộn mọi thứ . Nếu cô biết rằng tôi căm thù thế nào cái ngày mà cô đặt chân vào phòng này . Tôi ghét cô , tôi không muốn thấy mặt cô nữa . Tôi không muốn ...

Nói đến đó , Hạnh vụt bỏ chạy ra ngoài . Đan chạy theo nhưng không còn kịp nữa . Đan thẫn thờ tựa đầu vào cánh cửa ra vào nhìn theo . Càng lúc Đan càng thấy rối rắm . Nàng không thể hiểu được Hạnh đang nghĩ gì . Hạnh làm việc có trách nhiệm , chăm chỉ , được lòng bà Thẩm nhưng nét mặt lúc nào cũng dàu dàu làm sao ấy . Đôi khi Đan thấy Hạnh có nhiều giống mình : Ăn mặc giản dị , không son phấn , nhất là có cùng một tâm trạng : xa nhà . Đan muốn xem Hạnh như một người chị tinh thần , nhưng Hạnh gần như không thích điều đó . Nhiều khi Hạnh tự hỏi hay là cái số mình không chơi được với bạn gái ?

− Chị ơi ! Cho hỏi thăm , phòng làm việc của bà Thẩm ở đâu vậy ?

− Bà Thẩm đi vắng ..

Đan vừa trả lời vừa quay lại , bỗng nàng mở to mắt rồi im bặt . Trước mặt Đan là một cô gái đẹp , trẻ trung , ăn mặc rất mô đen . Cô ta đứng cách Đan khoảng hai mét cũng đang trố mắt nhìn :

− Ngọc " phất phơ " , phải không ?

− Còn mi là Đan ''búp bê thép '' ?

− Ồ !

Đan , Ngọc cùng kêu lên và ôm chầm lấy nhau trong niềm vui và nỗi xúc động . Năm năm nay , kể từ ngày rời mái trường , Ngọc tự nhiên biến mất mất , rồi hôm nay cô nàng lại hiện diện ở đây , giữa chốn này thì thử hỏi làm sao Đan không ngạc nhiên cho được .

− Gia đình mi , mọi người khỏe cả chứ ?

− Khỏe . Còn hai bác và chị Linh thế nào ?

− Cũng khỏe .

Đan kéo tay bạn ngồi xuống ghế , chất vấn ngay :

− Nói đi ! Tại sao mi về đây mà không báo cho bọn ta biết ?

− Ngu sao báo . Báo để bọn mi đòi làm tiệc này tiệc nọ chia tay , chia chân à ? Không dám đâu , hao lắm . Vả lại , tao về quê chứ có phải xuất ngoại đâu .

Đan đấm vào vai bạn , trách yêu :

− Mi tệ không chịu được .

Ngọc chợt nghiêm mặt :

− Mi biết không ? Năm ấy vừa nghe ông bà già quyết định phen này về quê là tao đã '' chết trong lòng một tí '' rồi , còn đầu óc đâu mà nghĩ đến bạn bè nữa . Lúc ấy , tao thất vọng ghê gớm và đã nghĩ đến cái chết bằng cách '' tuyệt thực '' ... ban đêm , để chứng tỏ cho ba mẹ thấy rằng tao yêu Sài Gòn đến mức nào . Nhưng cuối cùng chẳng thay đổi được gì , ngược lại còn bị mắng một trận te tua nữa chứ . Nào là đồ bất hiếu , không biết nghĩ đến ông bà cha mẹ , tổ tông , gia đình , nơi chôn nhau cắt rốn ... nhiều nhiều thứ nữa . Biết không chống chọi nổi , tao đành phải nhượng bộ cho qua và không quên '' cõng '' theo hằng hà sa số kỷ niệm của bọn mình . Nhưng đời nghĩ cũng lạ mi à , ở đâu rồi cũng quen đó . Giờ mà có ai bắt cóc tao về thành phố , nhất định tao cũng sẽ tìm cách để quay trở lại đây thôi .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#12 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
− Mi biết rõ điều đó khi nào vậy ?

Mắt Ngọc sáng lên , tia hạnh phúc tràn đầy trong mắt :

− Hình như là mới đây thôi . À ! Chính xác nhất là từ khi bắt gặp '' một thoáng chàng '' mày ạ .

− Chà ! Lãng mạng dữ . Thế anh chàng làm gì hả ?

− Anh ấy là một '' ông thầu '' nổi tiếng , làm việc ở chỗ đối diện với trường tao dạy .

− Kỹ sư xây dựng à ?

Ngọc ngập ngừng , có một chút bối rối trong đôi mắt một mí vốn nghịch ngợm của cô nàng .

− Anh ấy là một tay ngang , trình độ văn hóa chỉ mới tốt nghiệp Trung học cơ sở , '' lên '' nhờ bề dày kinh nghiệm .

− Ta xin lỗi mi .

Ngọc khoát tay rồi trở lại vui vẻ . Đó là đặc điểm đáng yêu nhất của cô nàng . Đan nói vui :

− Thế bao giờ mi quyết định '' chụp hình chung '' với anh chàng ?

Ngọc cười thành tiếng :

− Trước mắt hãy cứ để anh chàng '' mong đợi ngậm ngùi '' thêm một thời gian nữa - Ngọc chuyển hướng câu chuyện - Tạm thời , chuyện của tao gác lại ở đó , giờ đến lượt mi . Nào ! Đứng dậy tao ngắm chút coi .

Đan chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc đã kó bạn đứng dậy và ngắm nghía một cách ''lộ liễu '' .

− Mi vẫn như ngày nào . Có điều sắc đẹp của mi bây giờ ...

− Sao ? - Đan hồi hộp .

− Còn ... còn ... hớp hồn khối chàng .

Ngọc phá lên cười làm Đan ngượng đỏ mặt . Ngọc xưa nay vẫn vậy , táo bạo một cách đáng yêu .

− Chuyện của mi và anh chàng Minh đến đâu rồi Đan ?

Nụ cười tắt nhanh trên môi Đan . Nàng không chịu nổi khi có ai nhắc đến tên Minh . Đan quay mặt chỗ khác để tránh cái nhìn của Ngọc . Đan không thể không nói thật .

− Minh cưới vợ lâu rồi , Ngọc à .

Ngọc hơi sững lại . Cô không muốn tin vào điều Đan vừa nói . Vì hơn ai hết , Ngọc thừa biết ngày xưa Minh đã khó khăn lắm mới chinh phục được Đan . Vậy mà , đúng là đời có ai học được chữ ngờ . Ngọc đoán ra mọi chuyện . Việc Đan về đây hẳn một phần vì Minh , Ngọc siết chặt tay bạn :

− Đừng tự hành hạ mình nữa Đan à . Đàn ông như Minh không đáng để mi phải đau khổ vì hắn đâu . Một ngày nào đó , hắn sẽ thấy rõ đươc điều này . Rồi mi sẽ gặp một người đàn ông khác tốt hơn , cao thượng hơn . Hãy tin như vậy .

Giọng Đan buồn buồn :

− Cám ơn mi đã an ủi ta .

Ngọc lắc đầu , thấy cần thiết phải lái câu chuyện theo hướng khác :

− Đan nè ! Nghe tao , mi cắt bỏ mái tóc dài này đi , rồi sẽ thấy không có chuyện gì để buồn nữa .

− Ta chưa hiểu .

− Có gì đâu . Cắt tóc thề này đi và hãy thề cái khác .

Đan lắc đầu , đúng là Ngọc có những suy nghĩ thật kỳ quặc . Nếu cắt tóc để hết buồn , hết khổ thì có lẽ trên đời này chẳng có ai để tóc dài để cho các thi sĩ có dịp làm thơ và phác họa nữa . Đan nhớ không lầm thì ngày xưa , Ngọc cũng có mái tóc dài óng ả như Đan . Ngọc đi , bước chân nhún nhảy làm đuôi tóc buộc cao phía sau đung đưa trông rất ngộ . Biệt danh Ngọc '' phất phơ '' có từ đó .

− Ai nói với mi như vậy ? - Đan hỏi .

− Không gì cả . Tự tao nghĩ ra và thấy cần thiết phải như thế . Vì không ai thương mình bằng chính mình đâu nhỏ à . Mi tưởng ta chưa bao giờ biết đau khổ ư ? Không đâu , có đấy . Nói cho mi biết , tao đã từng yêu say đắm một anh chàng - Ngọc đưa một ngón tay lên che miệng nói nhỏ - Tâm sự bí mật đời tư một chút nghe . Tao yêu , nhưng không được anh chàng đáp lại . Vậy là buồn vui lẫn tủi hổ , tao quyết định cát tóc để đoạn tuyệt với dĩ vãng . Không ngờ vậy mà hay , vô tình mái tóc ngắn lại tạo cho mình vẻ trẻ trung đáng yêu hơn .

Rõ ràng những ý tưởng không đâu của Ngọc đã lung lạc được trái tim nhạy cảm của Đan , nhưng nàng vẫn chống chế yếu ớt :

− Tóc ngắn không thích hợp với gương mặt của ta đâu .

− Sao lại không ? Mặt mi có nét sẵn , cắt kiểu nào lại không được . Không tin tao , mi nhìn trong gương xem . Mái tóc dài chỉ làm cho mi già lụ khụ thêm mà thôi . Bên cạnh đó , mi cũng cần bỏ những thói quen có dính dáng đến '' người ta '' đi . Ví dụ như thói quen đi dạo vào buổi chiều , yêu một loài hoa nào đó , hoặc là thích nghe mãi một bản nhạc buồn . Việc ấy chẳng thực tế đâu và xét ra chẳng có lợi gì cho mình cả . Vì như thế , vô tình mình lại đày đọa trái tim mình , trong khi '' người ta '' vẫn dửng dưng và vui vẻ trong hạnh phúc .

Đan nhìn Ngọc không chớp mắt . Không ngờ mới có mấy năm mà Ngọc lại có nhiều thay đổi như vậy . Sành sỏi và bản lãnh hơn . Có thể cô nàng đã vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống bằng chính trí tuệ và sự lạc quan của mình .

− Sao , mi thấy ta nói có đúng không ? Nếu đúng thì chiều nay phải theo ta đến hiệu cắt tóc ngay nhé .

− Gì mà gấp dữ vậy ? Để ta suy nghĩ lại đã .

− Không suy gẫm gì cả . Chiều nay khi tan giờ dạy , tao sẽ đến đón mi . Yên tâm ! Chắc chắn mi sẽ không phải hối hận vì có một cái đầu đẹp và một buổi tối đi dạo thú vị . Thôi tao về nhé . Hẹn gặp lại .

Ngọc đến rồi đi nhanh như cơn gió làm Đan cứ tiêng tiếc làm sao . Rồi như sực nhớ ra điều gì đó , Đan nói với theo :

− Ngọc nè ! Lúc nãy mi bảo định gặp bà Thẩm chi vậy ?

Ngọc dừng lại cười , nói :

− À ! Tao định mua một số vải cho trường , nhưng để hôm khác cũng được . '' Bai '' .

Ngọc lại cười và quay lưng đi thẳng . Đan nhìn theo bóng bạn cho đến khi khuất hẳn . Nghĩ đi nghĩ lại , Đan thấy Ngọc có lý . Dẫu so nàng cũng vui khi nghĩ rằng bên cạnh luôn luôn có người bạn hiểu mình để cùng chia sẽ buồn vui trong những ngày sắp tới .

Đan nhìn đồng hồ , chín giờ hơn mà Hạnh vẫn chưa trở lại . Đan lắc đầu , tiếp tục công việc của mình . Hôm nay Du học cả ngày , nên chiều Đan không phải dạy kèm . Nàng thong thả làm xong phần việc của mình , rồi làm cả phần việc của hạnh . Đến trưa , Đan cố tình nán lại để xem vết thương của Huy thế nào , nhưng không thấy . Có lẽ Thanh đã đưa anh về thẳng nhà .

Đan đứng dầy định đóng cửa thì thấy có một người đàn ông ăn mặc khá tươm tất , trên dưới khoảng bốn mươi tuổi từ từ bước đến gần :

− Xin lỗi , cô cho hỏi thăm , bà Thẩm có ở đây không ?

Thấy người đàn ông có vẻ lịch sự , Đan mở rộng cánh cửa lễ phép , nói :

− Mời ông vào . Bà Thẩm vừa đi vắng sáng nay . Nếu cần gì , ông cứ nói tôi sẽ báo lại với bà ấy .

Người đàn ông lắc đầu , hỏi sang chuyện khác :

− Cô mới đến đây làm thì phải .

− Dạ . Hẳn ông là một khách hàng quen thuộc ?

− Hình như vậy . - Người đàn ông trả lời lấp lửng - Cô tên gì ?

Đan bắt đầu không thích mấy với cách hỏi chuyện của người đàn ông . Nàng trả lời miễn cưỡng :

− Hải Đan .

Người đàn ông gật gù , đôi gò má đầy mỡ rung rung :

− Tên đẹp quá ! Cô Đan là người thành phố ?

− Sao ông biết ?

Người đàn ông liếm môi . Một nụ cười rất lạ hiện thật nhanh trên đôi môi dày của ông ta .

− Con gái ở đây ít ai có được làn da trắng trẻo và mịn màng như cô .

Đan nghe má mình nóng ran vì ngượng . Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nàng . Tiếc rằng đôi mắt ông ta đã được ngụy trang khá kỹ bằng cặp kính đắt tiền , nếu không có lẽ Đan đã nhận ra sự trâng tráo của ông ta . Thấy để người đàn ông ngồi trong phòng không ổn , Đan tìm cách đuổi khéo :

− Nếu không còn gì nữa , xin phép ông ...

− Được rồi , cô cứ tự nhiên . Tôi đi đây .

Đan nhìn theo . Người đàn ông không đi ra cổng , mà đi ngược xuống các phân xưởng . Đan nhíu mày không hiểu ông ta định đi đâu ? Nhưng rồi nàng tự trấn an mình bằng ý nghĩ : Mặc kệ ông ta , hẳn đó là một người nhàn rỗi .

Một gương mặt thật lạ với mái tóc ngắn hiện ra trong tấm gương lớn làm Đan ngỡ ngàng suýt kêu lên . Mi đấy ư ? Ôi ! Còn đâu mái tóc dài e ấp một thời đi học .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#13 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Bắt chước Ngọc , Đan phải đoạn tuyệt với dĩ vãng , tập quên đi những gì không đáng nhớ . Rồi đây mọi người khó mà nhận ra Đan , cả mẹ và chị Linh nữa . Nhớ có lần nhìn Đan chải tóc , vhị Linh hỏi : '' Em có biết điểm nổi bật nhất của mình là gì không ? Là mái tóc đó . Tóc em đen và mượt lắm . Chị là con gái mà còn mê nữa là ... '' . Giờ nếu được thấy Đan trong cảnh này , hẳn chị Linh sẽ cho nàng là một con bé ngốc nghếch nhất thế giới . Đan không dám nhìn vào gương nữa , vì mắt nàng bắt đầu đỏ hoe .

Đúng lúc ấy , Ngọc đi vào , trên tay cầm ba ly kem đầy . Vừa trông thấy Đan , cô nàng gần như kêu lên :

− Ồ ! Đan đó à ? Trông mi đẹp hệt như một ngôi sao màn bạc ấy . - Rồi như thấy lời nói của mình chưa đủ để thuyết phục Đan , Ngọc lôi cả bà chủ tiêm uốn tóc vào - Đan đẹp quá phải không chị Vân ?

Chị Vân gật đầu cười :

− Ngay từ đầu , chị đã bảo điều đó với Ngọc rồi mà . Thực lòng mà nói , từ ngày bước vào nghề đến giờ , đây là một cái đầu đẹp mà chị ưng ý nhất . Tất nhiên điều đó phụ thuộc rất nhiều vào gương mặt . Phải chi có máy chụp hình ở đây , chị sẽ chụp cô bạn em vài '' pô '' để quảng cáo .

− Nghe chưa Đan ? Mình đã nói rồi mà .

Không nỡ làm Ngọc và chị Vân mất hứng , Đan mĩm cười :

− Hy vọng mẹ và chị Linh em cũng nghĩ như quí vị .

Cả ba cùng cười . Ngọc vui nhất , cô nàng thanh thản như vừa làm xong một việc thiện . Họ cười nói huyên thuyên , chẳng mấy chốc ba ly kem cũng hết sạch . Ngọc và Đan từ giả bà chủ tiệm vui tánh ra về . Ngọc chở Đan chạy vòng vòng trong thị trấn bằng chiếc Cup 50 của nàng . Gió đêm từ sông thổi lên mát rượi phả vào mặt làm cả hai cảm thấy dễ chịu . Những lúc này không ai muốn nghĩ đến chuyện buồn dù chỉ là một thoáng qua . Đan ôm chặt eo bạn , thủ thỉ :

− Đi đâu vậy , nhỏ ?

− La Mã .

− Noi đó chỉ dành cho những cặp tình nhân .

− Và những kẻ ngông nghênh như bọn mình nữa chứ .

Cả hai cùng cười nhẹ :

− Ngọc nè ! Mi yêu anh '' thầu khoán '' vì cái gì vậy ?

Ngọc cười khì khì :

− Vì anh ấy dũng cảm .

− Ta không hiểu .

− Mi có nhớ ngày xưa , bạn bè nói về tao thế nào không ? '' Thằng nào muốn xuống địa ngục cứ việc cưới con Ngọc '' . Biết vậy nhưng '' thầu khoán '' vẫn yêu tao như vậy , không phải anh ấy quá dũng cảm ư ?

− Mi cừ thật .

Đan cười , nàng thúc nhẹ vào hông bạn làm Ngọc cũng phá lên cười . Hai tiếng cười của đoi bạn quyện vào nhau rồi vỡ ra văng tung tóe như những vì sao trên trời .

Bỗng Đan móc từ trong túi áo ra cây kẹp tóc của mình , kề sát vào người bạn :

− Nói ! Mi định đưa ta đi đâu hả ?

Ngọc vờ rùng mình , nhưng vẫn bướng tỉnh :

− Bí mật .

− Nè ! Ta báo cho mi biết , nếu mi có ý định '' bắt cóc đòi tiênd chuộc '' thì gia đình ta không có số tiền đó đâu nghe .

Ngọc lại được dịp cười lớn :

− Mi tưởng tượng phong phú thiệt .

Ngọc chạy vòng vèo một lúc nữa , đoạn dừng lại trước một tiệm vàng lớn trong chợ . Đan nhăn nhó :

− Vào đây làm gì , nhỏ ?

− Suỵt ! Khắc biết .

Nói xong , Ngọc nắm tay Đan chạy thẳng vào nhà , rồi lên lầu . Vừa vào đến phòng khách , cô nàng đã nói to :

− Ba mẹ xem con đem ai về nhà mình nè .

Đan hiểu ra đây chính là nhà của Ngọc . Vậy mà nhỏ bí mật nhất định không chịu nói , làm Đan không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả . Năm năm rồi , mà ông bà Kim vẫn thế , không già đi , có lẽ do họ mập và trắng ra . Họ vẫn chăm chú nhìn Đan như cố nhớ lại những gương mặt thân quen trong đám bạn của con gái . Chợt bà Kim kêu lên :

− Mẹ nhớ rồi ! Hải Đan phải không con ?

− Ôi ! Bác ... - Đan sà vào lòng bà Kim , giọng xúc động .

Bà Kim vuốt ve mái tóc hãy còn thơm mùi keo của Đan :

− Đan bây giờ thay đổi nhiều quá , nhưng bác không thể nào quên được cái đồng tiền nhỏ xíu ở khóe môi của con .

Đan cười thẹn :

− Bác nhớ kỹ quá .

Ngọc nhìn mẹ và Đan , mặt không giấu được vẻ tự hào .

Ông Kim lắc đầu :

− Thời gian qua vùn vụt , mới đó mà các con đã trưởng thành hết cả rồi .

Nhanh thật ! Đan cũng thấy ngỡ ngàng . Năm năm với bao nhiêu biến cố của cuộc đời . Ông bà Kim giờ đây trở thành người giàu có nhất nhì trong cái thị trấn xa xôi này . Có một điều mà Đan thấy thời gian và tiền bạc không làm mai một ở ông bà Kim , là sự quí trọng con người và nhân nghĩa .

Thấy mọi người vẫn còn ngẩn ra vì xúc động , ông Kim đổi giọng hài hước .

− '' Ngọc nhi '' ! Con chuẩn bị cái gì để ăn mừng buổi hội ngộ này đi chứ .

Ngọc giật mình nhớ ra bổn phận của mình . Cô nàng chắp hai tay trước mặt , giọng tiếu lâm :

− Tuân lệnh sư phụ .

Không ai nhịn được cười . Bà Kim nói với Đan :

− Ngọc lúc nào cũng vậy Đan à . Hình như nó chẳng biết buồn là gì cả .

− Vì thế nên Ngọc mới trẻ lâu đó bác . Sáng nay gặp nó , con suýt nhận không ra .

Bà Kim cười gật gù . Rồi như sực nhớ ra điều gì đó , bà hỏi tiếp :

− Đan nè ! Lâu nay cha mẹ và chị cháu vẫn khoẻ chứ hả ?

− Dạ , cám ơn bác . Tất cả đều khoẻ ạ .

− Ba cháu hiện giờ có làm gì không Đan ? - Ông Kim góp chuyện .

Nghe hỏi đến ba , Đan không khỏi lúng túng . Có lẽ sau này , nàng sẽ nói thật cho Ngọc , cho ông bà Kim biết , nhưng ngay bây giờ thì không thể .

− Ba cháu có hãng nước đá trong thành phố bác à .

− Còn mẹ và chị cháu ?

− Dạ , mẹ cháu làm trong bệnh viện khoa phụ sản . Còn chị cháu làm trong công ty du lịch , thỉnh thoảng có tham gia biểu diễn thời trang .

− Chà ! Gia đình có điều kiện làm ăn quá , thế sao cháu không xin một việc nào đó ở thành phố cho tiện mà phải xuống tận đây ?

Đan lúng túng xoa xoa hai tay vào nhau . Đói với nàng đây là câu hỏi khó trả lời nhất . Thấy thế bà Kim đỡ lời nàng :

− Ông hỏi gì kỳ . Con cái lớn rồi thì mỗi đứa tìm cho mình một công việc chứ . Đan nó học về máy móc , chẳng lẽ lại xin việc làm ở công ty du lịch . Hoặc nếu tất cả các kỹ sư đều tập trung về thành phố , thì các xí nghiệp , nhà máy ở đây , ai làm ? Điều kiện ở đây không bằng thành phố , nhưng biết đâu những cái khác nó lại hơn . Ví dụ như : tình người chẳng hạn .

Ông Kim khoát tay lia lịa , vờ nhăn nhó :

− Thôi , thôi , tôi hiểu rồi . Hôm nay có khách , bà phải nể nang tôi một chút chứ . - Ông Kim hỏi tiếp - Cháu làm ở đây được bao lâu rồi ?

− Dạ , mới được bốn ngày thôi ạ .

− Ừm , còn mới mẻ quá ha . Thế công việc có nặng lắm không và chỗ cháu làm được bao nhiêu đứa nữ ?

− Dạ , công việc cũng không có gì . Còn nữ thì chỉ có cháu và một chị nữa .

− Tròi đất ! Vậy rồi ăn uống sinh hoạt ra sao con ? - Bà Kim tỏ vẻ lo lắng .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#14 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Đan vắt hai chân lên nhau , nhìn xuống đùi . Từ nhỏ , nàng đã quen cách sống giản dị của mẹ . Đối với nàng một căn phòng , một bữa ăn tập thể đã quá đủ . Cái nàng cần là sách báo , nhưng ở đây tất cả đều đến chậm . Đan nói :

− Chỗ cháu ở cũng không đến nỗi nào .

− Đan nè ! Nhà này còn rộng lắm , hay cháu đến ở với Ngọc cho vui nghe ? Cháu đừng ngại gì cả , cứ xem hai bác như anh hị trên nhà . Mỗi buổi sáng sẵn đến trường , Ngọc nó sẽ đưa cháu đi .

Đan thật không biết nói gì trước tình cảm ông bà Kim dành cho mình , nhưng nàng không cho phép mình chịu ơn người khác quá nhiều .

− Thưa bác , cháu ...

− Đừng khách sáo Đan à . - Ông Kim nói thêm vào - Bác từng trải , bác biết cuộc sống tập thể vui , nhưng rất phức tạp . Dẫu sao cháu đến đây ở vẫn tốt hơn .

− Tuyệt ! Con tán thành hai tay . - Ngọc trở lại phòng khách cùng với một cô bé giúp việc , mỗi người bưng một mâm đầy thức ăn .

Đan định nói một câu gì đó thì ông Kim khoát tay đứng dậy .

− Trước mắt hãy '' liên hoan '' trước đã . Còn chuyện này hãy tạm gác lại . Cháu Đan cứ tiếp tục suy nghĩ , nếu thấy được thì cứ đến đây . Gia đình này lúc nào cũng mở rộng cửa đón cháu .

Tình trạng này làm Đan thật khó xử . Nàng thầm cảm ơn gia đình Ngọc đã dành cho mình những tình cảm ưu ái . Đan không thích làm phiền người khác , nàng muốn thử thách sự chịu đựng của mình .

Đan biết rằng ngay bây giờ mà nói một câu từ chối thì quả là chẳng hay ho gì . Ngọc giận và ông bà Kim sẽ kém vui , chi bằng cứ để chuyện ấy sang bên , từ từ giải thích với Ngọc . nhưng hình như Ngọc đã đọc được những suy nghĩ trong đầu Đan nên dọa :

− Ta se '' tạm biệt chim én '' nếu như mi có ý định từ chối .

Nói xong , Ngọc mời ông bà Kim và kéo tay Đan tới bàn ăn :

− Ba mẹ tự lo cho nhau nghe . Hôm nay con phải '' phục vụ '' nhỏ Đan hết mình mới được .

Ngọc vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ đầy vào chén Đan . Đan hoảng hồn giằng lại nhăn nhó :

− Mi làm như ta là khách không bằng .

Ngọc thản nhiên :

− Ta không ưa đãi khách . Chỉ thích đãi bạn bè và ... bồ ruột thôi .

− Ấy chết ! Con thành thật như thế , nếu có bồ ruột ở đây thì nguy rồi .

− Ủa ! Sao vậy ba ? - Ngọc tròn mắt , Đan cũng bị hút bởi câu chuyện của hai cha con ông Kim .

Ông kim làm ra vẻ quan trọng , che miệng nói nhỏ :

− Rất may là không có bồ ruột con ở đây , nếu không nó sẽ lên mặt cho xem . Rút kinh nghiệm bản thân ba biết . Trước đây , khi có đông đủ mọi người , ba thường chứng tỏ cho người ta biết rằng ba yêu mẹ con và ba cũng tự hào nói với mẹ con như thế , nhưng không ngờ chính mình đã hại mình , con à . Mẹ con càng ngày càng lên mặt và bây giờ thì như con thấy đó - Ông Kim vờ rụt cổ , liếc sang vợ - Ba hoàn toàn bị mất quyền ưu tiên .

− Lón rồi mà nói chuyện ... không sợ con cháu nó cười cho . - Bà kim nguýt chồng .

− Đó ! Các con thấy chưa . Bà ấy lúc nào cũng tranh thủ ...

− im không ! - Bị vợ bất ngờ đánh nhẹ vào vai , ông Kim giật mình né sang một bên làm mọi người không nhịn được cười .

Đúng lúc ấy , một cô bé chạy từ dưới nhà lên nói :

− Thưa ông , có khách ạ .

− Ai vậy con ?

− Dạ , chú Thái ở thành phố .

Mắt ông Kim vụt sáng , Ngọc đề nghị :

− Mời anh Thái lên đây luôn đi ba .

Ông Kim gật đầu . Cô bé chạy biến đi . Ngọc quay sang nói với Đan :

− Anh Thái là một khách ''sộp '' của ba nhưng thân như người nhà . Mi cứ việc ăn uống tự nhiên không việc gì phải ngại cả . À ! Anh Thái có người yêu chưa vậy ba ?

− Rồi . Có chi không cô giáo ?

Ngọc ngượng nghịu vì nói lén bị phát hiện , cô nàng lém lỉnh liếc sang Đan , nói nhỏ :

− Tưởng chưa , định làm mai nhỏ bạn ...

Đan đỏ mặt thúc tay vào hông bạn . Xong , ngẩng lên định chào khách , chợt nàng giật thót . Lâm Thái . Đúng là Lâm Thái rồi . Đan không thể nào quên được người đã gián tiếp đưa nàng xuống đây . Tự dưng nàng thấy buồn buồn , giận giận ...

Trong khi đó Lâm Thái cũng vội vã đứng lại , quay sang ... Thái nhận ra ngay ánh mắt tò mò của Đan . Ánh mắt làm chàng bối rối . Đan đối với Thái không lạ nhưng cũng chẳng quen thân gì lắm . Họ chỉ gặp nhau hai lần tình cờ và chớp nhoáng . Thế nhưng bây giờ gặp lại Đan , chàng nhận ra ngay . Hình như ở Đan có điểm gì đó rất lạ khiến chàng cứ nhớ nhớ quên quên .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#15 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Chương 5

Chờ Ngọc giới thiệu xong , Đan gật đầu chiếu lệ rồi quay sang nói chuyện với bà Kim . Nàng vờ như chưa từng biết Thái . Trong khi đó Thái vẫn còn nhìn sững nàng . Tất cả điều đó không qua được mắt của ông Kim .

− Đan à ! Bác nghĩ là cháu nên làm quen với cậu Thái đây vì dẫu sao cậu ấy cũng là cháu ruột của bà Thẩm .

− Cháu hiểu bác định nói gì rồi , nhưng cháu rất ngại làm phiền , nhất là những người như anh Thái đây .

− Sao mi lại nói vậy ? Theo ta thì anh Thái không phải là người khó tính lắm đâu .

− Vậy sao ! - Đan hỏi giọng châm chọc - Có thể ở đây anh Thái chưa từ chối ai vì mọi quyết định thuộc về bà Thẩm . Nhưng biết đâu ở thành phố , anh ấy đã từng làm cho nhiều người thất vọng phải bỏ đi xa rồi cũng nên .

Hơn ai hết , Thái vừa biết Đan muốn ám chỉ điều gì , nhưng chàng nào phải tay vừa :

− Tất nhiên giúp đỡ cũng tuỳ đối tượng chứ cô . Những người quen thói cao ngạo thì mình chú ý đến họ làm gì .

− Thôi , xin hai ''ngài '' cạn chén đi thôi - Ngọc can - Đổi đề tài khác đi ba .

Ông Kim chỉ gật gù rồi tiếp tục quay lại nói chuyện với Thái . Với ông , Thái không chỉ là một khách hàng bình thường mà còn là bạn tri kỷ nữa . Ông đặc biệt quý trọng tài năng của anh .

− Ba ! - Ngọc nũng nịu - Ba mở '' ngòi '' giùm con đi .

Ông Kim suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu :

− Ba bí luôn . Hay là ta trở lại đề tài " bồ ruột " lúc nãy đi con .

Ngọc phì cười :

− A , con nhớ rồi ! Thế theo ba mẹ , anh Thái , Hải Đan thì ta nên bộc lộ tình cảm của mình với người yêu lúc nào là hay nhất ?

− Lúc đi chơi .

− Lúc chỉ có hai người .

Nhiều ý kiến được đưa ra bàn luận , nhưng bà Kim đều lắc đầu :

− Sai hết . Theo kinh nghiệm bản thân tôi thấy : Buuỏi sáng khi chưa có người lau nhà , buổi trưa ăn cơm xong mâm chén còn chưa ai rửa , buổi chiều khi tắm rửa xong chưa có ai giặt đồ ... đó là thời điểm để bộc lộ tình cảm hay và có kết quả hữu hiệu nhất .

− Ối trời ! - Ông Kim đưa hai tay đầu hàng , những người còn lại vỗ tay cười tán thưởng cho câu trả lời thực tế nhất . Phòng khách ngập đầy không khí vui vẻ .

Đan lặng lẽ nhìn những người trong gia đình Ngọc . Nàng như ngỡ ngàng trước không khí ấm cúng và hạnh phúc đó . Cái không khí đầm ấm lây lan đến với nàng . Nàng thèm thuồng và ao ước .

Bất giác Đan nghĩ đến gia đình mình . Cách đây hai mươi lăm năm , mẹ nàng đã sinh ra chị Linh , rồi hai năm sau lại sinh ra Đan . Không , lẽ ra đùng bao giờ có lần thứ hai như thế . Lẽ ra Đan không nên có mặt trên đời . Chính sự hiện diện của Đan đã làm cho ba và mẹ chia tay nhau . Nhưng Đan có lỗi gì đâu , tại so cả nhà bên nội lại cam thù mẹ con nàng đến thế ? Đi đâu Đan cũng nghe những lời đay nghiến . Sao bất công thế này ? Tại sao gia đình Đan lại phải gánh lấy bao nỗi khắc nghiệt phủ phàng của cuộc đời ? Tại sao ông trời không san sẻ bớt cho hai mẹ con nàng một chút may mắn , hạnh phúc ở đây ? Tại sao vậy ? Đan mãi nghĩ quên cả hiện mình đang ở đâu .

− Hải Đan !

− Dạ ... - Đan giật mình quay lại , trố mắt nhìn bà Kim .

− Đến chừng nào cho bác uống rượu mừng vậy con ?

− Dạ , chuyện đó ...

Đan đỏ mặt khi nghĩ đến Minh . Minh đã từng thề non hẹn biển , thề sống chết suốt đời bên nhau . Anh ấy đã từng mang đến cho Đan niềm vui và nỗi nhớ . Vậy mà ... Anh Minh ! Anh ở đâu ? Bất giác Đan trở nên thẫn thờ .

Rất may là Ngọc hiểu tâm trạng Đan lúc này . Cô trả lời bà Kim cho qua chuyện :

− Mẹ biết không ? Hải Đan là đứa bạn tuyệt nhất trong đám tụi con đó . Đan chọn bạn cũng hay nữa . Một người đầy tài năng mẹ à .

− Ồ ! Vậy mà còn chờ gì mà không tính đến chuyện cưới đi cháu ?

Lại một lần nữa ; Ngọc đỡ lời Đan :

− Anh ấy hiện còn ở nước ngoài mẹ à .

− Ở nước ngoài sao ?

Thái hỏi và chăm chú nhìn Đan . Khuôn mặt Đan từ hồng chuyển sang trắng .

− Anh ấy ở nước ngoài làm gì ? - Thái hỏi tiếp .

− Đi học . Anh ấy đang bảo vệ luận án tiến sĩ . - Ngọc không còn cách nào khác , cô đáp bừa theo những điều mình biết về Minh .

Đan bỗng thấy chóng mặt có lẽ vì nàng bị sốc . Tim Đan nhói đau , tay chân lạnh hẳn . Không thể ngồi lại được , Đan đứng dậy nói nhanh :

− Xin lỗi hai bác và anh Thái , đã đến giờ con phải về rồi .

− Ta đưa mi đi . - Ngọc nói .

Đan gật đầu . Nàng không muốn nghĩ gì hết , miễn làm sao lánh nhanh khỏi đây , lánh khỏi cái không khí quá hạnh phúc , hạnh phúc một cách đau lòng .

Đan chào mọi người rồi vội vã ra khỏi phòng khách .

Ngọc lặng lẽ theo sau .

Họ ra khỏi nhà một quãng đường dài .

− Đừng giận ta , Đan nghe .

− Bỏ qua chuyện đó đi . - Đan lắc đầu - Bỏ ta xuống đây được rồi .

− Đoạn này vắng lắm để ta đưa .

− Được rồi mà .

Biết tính Đan rất cương quyết , Ngọc lắc đầu nhìn bạn rất lâu , rồi quay đầu xe .

Vừa đến chỗ ngã rẽ , Đan giật mình khi thấy Lâm Thái đứng đó từ bao giờ .

− Tôi đi cùng với Đan được không ?

Nhìn con đường vắng vẻ phía trước , Đan thấy sờ sợ . Dẫu sao có Thái đi bên cạnh cũng yên tâm hơn . Không hiểu sao Đan lại tin chàng . Nàng gật đầu đồng ý .

Họ đi bên nhau thật lâu không nói gì . Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ . Tâm hồn Đan đang bấn loạn bởi bao nhiêu chuyện tưởng đã có thể chôn chặt tự đáy lòng , phút chốc lại trở về bởi sự gợi nhớ vô tình .

− Anh ấy không về nữa chứ ?

Thái hỏi làm Đan giật mình , quay sang . Ánh trăng đêm mồng mười không sáng lắm , nhưng cũng đủ cho Đan nhìn thấy rõ đôi mắt có đôi mày rậm kia đang chăm chú nhìn nàng . Khuôn mặt thật lo âu . Một cái nhìn thân thiết mà khi bị nhìn , Đan không làm sao giấu được sự thật , khiến nàng như muốn san sẻ nỗi buồn của mình .

− Sao anh biết ? - Đan hỏi .

Lâm Thái trả lời một cách thành thật :

− Tôi nói điều này không biết có đúng không . Theo tôi biết , thông thường mỗi lần nhắc đến bạn trai , đến hôn nhân , mắt các cô gái thường sáng lên , họ sung sướng ra mặt . Còn Đan thì tôi không trông thấy điều đó trong ánh mắt . Tôi thấy Đan có vẻ buồn buồn làm sao . Vì vậy tôi nghĩ là cái anh chàng nào đó mà Ngọc định nói đến hẳn không trở về nữa .

Đan chớp chớp mắt rồi nhìn thẳng Thái . Đan không ngờ một người đàn ông trước đây ít phút nàng còn có ý châm chọc lại đọc được những gì hiện ra trong đầu nàng . Đọc một cách chính xác , không sai một mảy may . Đan nhìn chăm chăm . Trước mắt nàng là một khuôn mặt thật thà lo lắng . Bất giác Đan nghĩ đến Huy , người mà Đan quý trọng như một người anh . Nếu người con trai đứng trước mặt nàng là Huy thì có lẽ Đan cũng không giấu được . Đan xem Huy như một người thân của mình . Nàng nghĩ rằng có khi Huy còn giúp cho nàng vơi nhẹ bớt đi nỗi buồn nữa là khác . Đan chợt thấy mặt ươn ướt , nàng nhìn xuống :

− Anh nghĩ đúng . - Đan nói không ra lời - Anh ấy sẽ không trở về . Mà có trở về đi chăng nữa thì cũng không còn là của tôi .

− Sao vậy ?

Đan chớp mắt rồi quay đi chỗ khác .

− Anh ấy đã cưới vợ , cưới một người con gái khác .

Thái mở trừng đôi mắt , miệng mím lại . Lúc này trông chàng có vẻ ngớ ngẩn làm sao . Cái ngớ ngẩn thật thà , dễ thương hoàn toàn không phải cái kiểu đóng kịch của người từng trải .

− Xin lỗi nhé ... Thật ra tôi không ngờ ...

− Khỏi phải lỗi phải gì cả . - Đan cắt ngang - Đau phải là lỗi của anh . Lẽ ra tôi phải đối diện với sự thật này lâu rồi , nhưng tôi cứ tự lừa dối mình . Tôi tự thuyết phục bản thân là ... sẽ có ngày anh ấy sẽ nhớ đến và quay lại .

− Trời đất ! - Thái buột miệng kêu lên - Như vậy là Đan vẫn còn yêu anh ấy ?


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#16 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Đan giật mình quay lại . Ta hôm nay làm sao vậy ? Tại sao ta lại đem nỗi lòng thầm kín của mình mà nói hết với một người đàn ông ? Đan bối rối chợt đứng lại , nói thật nhanh :

− Còn vài bước nữa là tới phòng tôi rồi , anh về nghỉ đi .

− Nếu chỉ còn có vài bước thì để tôi đưa tới nơi luôn có hay hơn không ?

− Không được . Tôi thích đi một mình . - Đan cương quyết .

Thái dừng lại một chút , rồi chợt nói :

− Hải Đan hãy quên hắn . Vì nếu hắn phản bội lời thề tức là hắn không còn xứng đáng để được Đan yêu nữa .

Nói xong , Thái quay người bỏ đi . Hải Đan đứng thật lâu nhìn theo rồi mới quay lại . Một nỗi cô đơn không hiểu từ đâu cứ vây chặt lấy nàng , bất giác nước mắt chảy ràn rụa trên má .

Nắng sớm mai lung linh chiếu qua cửa sổ . Một ngày đẹp trời biết bao .

Một bó hoa sao thủy nằm im trên bục cửa sổ tự bao giờ . - Món quà mà bé Du dành cho Đan mỗi buổi sáng trước khi đi học - Đan nhắm mắt lại để tận hưởng không khí trong lành buổi sớm mai hòa với mùi hoa dìu dịu . Chợt đôi mắt đẹp một cách quyến rủ của Minh lại trở về trong trí của nàng . Không . Đan giật thốt đứng dậy . Nàng quay phắt đi như để trốn tránh chính mình . " Hãy bỏ hẳn thói quen ngắm mãi một loài hoa ... "

Ngọc nói đúng , và Đan thấy mình cần thiết phải làm như vậy .

Đan bước đến bàn làm việc , kéo ghế ngồi xuống . Một mùi hoa thoảng nhẹ . Đan nhắm mắt lại chìm đắm trong suy tư .

Một lúc , Đan lại mở mắt ra .

Đan vứt những bông hoa sao thủy cuối cùng ra cửa sổ . Một cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì đó cứ vây chặt lấy nàng . Mắt Đan buồn rười rượi . Mặt nằng thẫn thờ . Đan không dám đứng lâu hơn trong phòng của mình . Nàng thay quần áo và bước vội lên chỗ làm việc .

Hạnh chưa đến . Đan không để thời gian rỗi , nàng bắt tay ngay vào công việc . Vừa đánh máy xong bản kê hàng thứ nhất , thì chuông điện thoại reo . Đan nhìn đồng hồ . Mới hơn sáu giờ mười , sao lại có điện thoại sớm thế này ? Với giọng không mấy sốt sắng , Đan hỏi :

− Alô . Ai đó ?

− Hải Đan phải không ?

− Ối , chị Linh ! - Đan mừng rỡ gọi .

Bên kia đầu dây , giọng Linh cũng xúc động không kém :

− Chết em đi nghe ! Tại sao đến nơi không gọi điện cho chị ? Báo hại người ta phải tìm hỏi khắp nơi mới biết được số điện thoại của mi . Nè ! Mẹ nhớ con gái cưng lắm đó . Sao , em thế nào rồi ? Công việc có vất vả lắm không ?

− Ô hay ! Làm gì mà hỏi dồn dập vậy bà chị ? Cho em gởi lời thăm mẹ . Còn mọi việc của em thì tốt cả .

− Mừng cho em . A! Có vài việc định nói cho mi nghe , nhưng chắc không tiện . Thôi thì hãy đợi đấy .

− Em cũng vậy . Có rất nhiều chuyện , chị không thể tưởng tượng được rằng là ... - Đang nói tới đó , chợt Đan khựng lại khi thấy bà Thẩm hầm hầm xuất hiện . Nàng nói nhanh - Hẹn chủ nhật nhé . - Và cúp máy .

Bà Thẩm kéo ghế thật nhanh . Bà ta có vẻ không hài lòng .

− Điện thoại ở đây chỉ dành cho việc chung .

Rồi dường như được trớn , bà Thẩm "xả " luôn một tràn dài lê thê nào là xí nghiệp phải trả một tháng bao nhiêu tiền điện thoại , điện xài , nước ... Đan ngồi im như khúc gỗ để mặc cho bà Thẩm " tra tấn " nàng bằng bài ca " giá cả " .

Đúng lúc ấy thì Lâm Thái bước vào , chàng để xấp giấy mỏng trước mặt Đan , hỏi trống không :

− Ai làm bản lương này ?

Đan ngẩn lên nhìn Lâm Thái nhanh . Linh cảm bảo cho nàng biết có điều gì đó bất ổn trong công việc của Hạnh . Đan nói mà không cần suy nghĩ .

− Tôi làm .

Lâm Thái hơi nhíu mày , những vết nhăn trên trán làm gương mặt anh thêm rắn rỏi :

− Cô xem đi .

Trong khi Đan xem lại bản lương , thì bà Thẩm nói chuyện với Thái :

− Cô không hiểu cháu nghĩ gì mà cứ gởi đến đây những cô gái ...

− Cháu không nghĩ gì cả , đây chỉ là một chuyện ngẫu nhiên thôi mà . Sao , ở đây lại có chuyện gì nữa à ?

Bà Thẩm lắc đầu , nhưng hình như bà đang gặp chuyện gì đó rất khó nói :

− Nghe nói hôm qua " ông ấy " có đến đây .

Mặt Thái thoáng nhăn lại , giọng thấp xuống :

− Có gặp ai không ?

− Cô không biết .

im lặng một lúc .

− Cô yên tâm đi ! Sau bao nhiêu chuyện phức tạp xảy ra ở đây , cháu nghĩ rằng " ông ta " không dám làm gì bậy bạ nữa đâu .

Câu nói của Thái không làm bà Thẩm cảm thấy yên tâm hơn , nhưng bà chỉ còn biết gật đầu cho qua chuyện . Trong thâm tâm bà Thẩm không ghét bỏ gì Đan , nhưng một ngày mà Đan còn ở lại đây là một ngày mà bà sống trong nỗi phập phồng lo sợ . Hơn ai hết , Thái là người biết rõ điều đó , nhưng không hiểu sao anh cứ muốn giữ Đan ở lại ngay chốn này . Và anh tìm mọi cách để thực hiện điều mình nghĩ .

− Cô nhận ra sai sót của mình chưa ?

− Tôi không nghĩ ...

− Tại sao lại không nghĩ ? Tự tin cũng phải thực tế chứ ? Tôi không ngờ cô làm việc vô trách nhiệm như vậy .

Đan nghe nóng cả mặt mày , nhưng nàng cố gắng giữ bình tỉnh để tiếp tục giải thích :

− Đây chỉ là sự nhầm lẫn ...

− Nhầm lẫn ? Cô cho phép mình nhầm lẫn như vậy sao ? Nếu như tôi không phát hiện ra , công nhân người ta sẽ kiện cô biết không ?

− Vâng , tôi biết . - Đan nói mà không nhìn Thái - Tôi sẽ làm lại ngay bây giờ .

− Không cần đâu . - Bà Thẩm cầm xấp bản lương từ tay Đan cất vào hộc bàn . - Từ nay cô đừng mó tay vào những công việc của cô Hạnh nữa .

Trời đất ! Đúng là làm ơn mắc oán . Lý ra đây thuộc về trách nhiệm của Hạnh , tự dưng Đan nhảy vào gánh vác lấy rồi để mặc tình người ta xỉa xói . Nhưng lỡ rồi biết làm sao được , Đan đành tiếp tục ngậm bồ hòn mà làm ngọt .

− Mấy giờ đoàn khách nước ngoài sẽ tới đây , Thái ? - Bà Thẩm hỏi .

− Dạ , khoảng tám giờ . À ! Con quên nói với cô rằng nội dung cuộc gặp gỡ này rất quan trọng , vì nếu có thể họ sẽ đầu tư cho xí nghiệp ta một số máy móc nữa .

− Vậy cô phải cho người gọi Hạnh đến đây ngay mới được .

− Có Hải Đan rồi .

Bà Thẩm nhún vai :

− Hải Đan chưa quen với việc lập biên bản cho những cuộc họp lớn thế này .

− Sau bao nhiêu chuyện xảy ra , cô không tin Hải Đan là đúng , nhưng hãy thử một lần xem sao .

− Tuỳ cháu . - Bà Thẩm tỏ ý nhượng bộ , rồi bỏ ra ngoài .

Đan không thấy giận bà Thẩm , nhưng nghe giọng nói có ít chút châm chọc của Thái , nàng thấy tự ái nhiều hơn . Bao nhiêu ấn tượng đẹp về chàng phút chốc không còn nữa . Thái đã giễu nàng một cách không thương tiếc . Thật quá lắm !

Một sự xúc phạm không thể chịu được . Đan nói như hét , giọng run lật bật vì tức giận :

− Đủ rồi ông Thái à . Công việc hôm nay tôi xin không nhận . Tôi sẽ gọi chị Hạnh đến đây trước tám giờ .

− Làm gì vậy ? Chẳng lẽ cô không hiểu đây là cơ hội tốt nhất để cô tự khẳng định mình trước bà Thẩm sao ? Cô không thích người ta thay đổi cách nhìn về mình à ? Còn chuyện bản lương nữa , cô nhận thiếu sót về mình để làm gì ? Nhưng không sao , đây cũng là cơ hội tốt để cô có dịp chia tay với công việc bàn giấy .

Đan mở to mắt nhìn Lâm Thái đăm đăm . Trong khoảnh khắc , Đan không biết nên cảm ơn chàng hay tát tay vào mặt chàng . Lâm Thái đã làm cho nàng quá bất ngờ . Bất ngờ đến nỗi không nhận ra những điều rất lạ trong đôi mắt của chàng . Đan tự hỏi vì sao Lâm Thái muốn giúp nàng ?

Thái nhìn Đan một lúc rất lâu , cặp mắt như dò hỏi :

− Sao , hiểu ý tôi rồi chứ ?

Đan chỉ biết im lặng gật đầu .

− Bắt đầu từ ngày mai , Đan sẽ làm ở tổ kỹ thuật .

Quả là tin vui đột ngột . Đan chợt thấy xúc động . Nàng nhìn lên , rồi liếc nhanh về phía Thái . Nàng bắt gặp nụ cười , có lẽ Thái đã hiểu được những gì xảy ra trong lòng Đan lúc này . Bất giác Đan cũng cười theo , một nụ cười rất thật , thể hiện sự cảm ơn của mình .

Buổi chiều xong việc , Đan đến tìm Hạnh , nhưng cửa đóng kín . Hạnh đi đâu đó không rõ . Đan đi với Thanh đến nhà thăm Huy . Thanh là một anh chàng khá " cởi mở " , nên chẳng bao lâu Đan đã biết khá rõ về hoàn cảnh gia đình Huy . Ba Huy mất trong thời chiến . Mẹ con Huy sống chủ yếu nhờ vào mảnh vườn trồng trái cây . Huy rất hiếu thảo , trừ những ngày phải trực tại xí nghiệp , những ngày còn lại anh đều có mặt ở nhà để phụ giúp mẹ . Đến mùa , Huy gánh trái cây ra tận chợ cho mẹ bán . Gặp bạn bè trêu chọc , anh cười nói : " Giúp đỡ mẹ , tôi không cho đó là điều xấu hổ " . Chưa gặp mẹ Huy bao giờ , nhưng Đan cũng tưởng tượng ra được đó hẳn là một người đàn bà tuyệt vời . Vì chỉ có những người mẹ tuyệt vời mới sinh ra được những đứa con tuyệt vời như Huy .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#17 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Nhà Huy ở cặp theo một con lạch nhỏ , chung quanh trồng toàn cây ăn quả nên rất mát mẻ . Ngoài lái Thiêu ra , Đan chưa bao giờ nhìn thấy vườn cây nào đẹp như ở đây . Nàng luôn miệng xuýt xoa :

− Vườn nhà anh Huy tuyệt quá !

− Ở đây chỉ có một phần thôi . Tí nữa nói anh Huy bơi xuồng đưa bọn mình ra phía sau , Đan sẽ thích hơn nhiều .

− Nhưng mình đi thăm bệnh chứ có phải thăm vườn đâu .

− Thì ... một công hai việc mà . - Chợt Thanh làm ra vẻ quan trọng - Biết Đan đến anh Huy mừng lắm nghe .

− Đó là tâm lý người bệnh . Có khách đến thăm ai lại không mừng .

− Không phải đâu , khách cũng có nhiều hạng chứ bộ . Như anh đây nè , đến nhà hoài Huy đâu mà mừng . Đôi lúc còn muốn đuổi về sớm nữa là . Còn với Đan thì khác .

− Tất nhiên rồi , vì Đan lâu mới đến nên đâu có hao .

− Không phải vậy mà .

Thanh định " bật mí " điều gì đó , nhưng thấy chưa tiện nên cứ gãi gãi đầu rồi nhăn nhăn nhó nhó làm Đan buồn cười hết sức . Đan không phải là một cô bé kém thông minh nên nàng đã láng máng nhận ra điều khác lạ trong câu nói của Thanh . Nhưng ngay từ đầu nàng đã xem Huy như một người anh trai đáng tin cậy . Đan chuyển hướng câu chuyện :

− Có ai ở nhà không mà im lặng quá vậy anh Thanh ?

Mãi suy nghĩ Thanh lúng túng :

− Ờ ... để anh xem .

Thanh nhón chân nhìn vào nhà một lúc , đoạn anh quay sang Đan nói nhỏ :

− Đi theo anh !

Đan chưa kịp hiểu thêm gì , thì Thanh đã khom người đi trước . Thanh dẫn Đan đi ngõ sau nhà Huy . Huy nằm trên võng đọc sách không hề hay biết :

− Hù !

Huy giật mình , ngóc đầu dậy ngơ ngác làm Thanh và Đan không nhịn được cười .

Huy lắc đầu chào thua , nhưng không giấu được vẻ vui mừng khi vừa trông thấy Đan . Anh nói một câu thay lời chào :

− Hay quá ha !

Trong khi Huy lo nước uống thì Thanh chạy biến ra nhà sau rửa mặt . Đan đưa mắt quan sát chung quanh . Nhà Huy không rộng , đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài một tủ thờ , hai tủ đứng có gắn kiếng , một bàn tiếp khách , hai giường ngủ và một cái võng ... nhưng tất cả đều ngăn nắp và rất sạch sẽ . Đan tiếc là không gặp được mẹ Huy , vì bác đã đi vắng .

− Vết thương của anh Huy ra sao rồi ? Lúc tối anh ngủ có được nhiều không ? - Đan hỏi .

Huy cười gật đầu thay cho câu trả lời .

Thanh từ nhà sau lên , xen vào :

− Đan đừng lo , anh Huy mất ngủ vì lý do khác chứ không phải vì tay đau đâu .

− Sao mi biết ?

− Chắc tại anh Thanh đã từng bệnh như anh Huy nên biết , phải không ?

− Bậy nào !

Thanh nhăn nhó chưa biết phải giải thích thế nào , thì Huy khoát tay cứu nguy .

− Ta ra vườn chơi đi !

Đề nghị quá sức hấp dẫn của Huy được Thanh và Đan tán thành không chút do dự . Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngắm no mắt những hàng cây trái xanh tươi , Đan thích thú ra mặt , Đan nghĩ bụng : Phải chi có Linh ở đây hẳn hai chị em tha hồ tán gẫu . Linh đã từng mơ về quê ăn trái cây và tắm sông . Vậy mà chưa bao giờ thực hiện được . Chỉ có Đan , nàng có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến đây đâu , không hiểu đây là dịp may hay là rủi vậy ? Đan đang nghĩ lan man thì Thanh nói lớn :

− Ghé lại đây anh Huy .

Huy cho xuồng tấp vào bờ . Trước mắt họ bây giờ là một vườn quýt sai quả với những trái lủng lẳng chín vàng . Đan mở to mắt nhìn vừa ngạc nhiên , vừa thích thú . Nàng luôn miệng hỏi thăm Huy về đủ thứ chuyện từ cách trồng , chăm sóc , đến cách hái trái ... Thanh cười xen vào :

− Chà ! Phen này định " theo anh về vườn hái trái " hay sao mà hỏi kỹ vậy kìa ?

Đan bình tĩnh trả đũa :

− Đâu có . Đan định mua đất trồng một vườn trái cây để tranh mối với anh Huy đó chứ .

Huy khoát tay :

− Thôi đừng , để mẹ con anh sống với .

Không hẹn mà cả ba cùng cười . Cứ thế họ vừa ngồi dưới gốc cây trò chuyện vừa thưởng thức những trái quýt ngọt lịm . Hình như giữa họ không có khoảng cách .

Đan về đến phòng mình thì mặt trời sắp lặn . Nàng tắm rửa , cơm nước xong thì có tiếng bé Du gọi . Đan mở cửa và ra hiệu cho nó bước vào phòng . Nét mặt con bé vẫn còn nguyên nụ cười rạng rỡ . Du giơ cao một tờ giấy đã được cuộn tròn cẩn thận :

− Em có cái này cho cô xem nè .

− Vậy à ?

Đan nheo mắt cuời rồi giúp con bé ngồi lên ghế . Du cẩn thận trải tờ giấy lên bàn xong , nó chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt " cô giáo " .

Đan hơi cúi xuống , mắt nàng càng lúc càng mở to . Đó là bức tranh vẽ con sông quê với dòng nước chảy lững lờ . Trên bờ một cô bé thả những chiếc xuồng bằng giấy trắng tinh . Góc bên phải là con số 9/10 vẫn còn nguyên màu mực đỏ mới . Đan hiểu ra , mặt nàng thoáng thay đổi :

− Sao em không cho cô biết trước là trường tổ chức thi vẽ ?

− Em muốn dành cho cô một sự bất ngờ .

Đan nói nghiêm túc :

− Đúng là cô hơi bất ngờ thật , nhưng không ngạc nhiên . Bức tranh này em vẽ khá sống động . Thật ra ngay từ đầu , cô đã nhận thậy em là một cô bé có óc sáng tạo và nhiều khả năng tưởng tượng phong phú . Hy vọng rồi đây em sẽ còn tiến xa hơn nữa .

Du chớp mắt cảm động :

− Nếu không có cô bên cạnh động viên và chỉ bảo , chắc chắn em sẽ chẳng đạt được điều gì cả . Em phải cảm ơn cô thật nhiều .

− Thôi đi bé con . - Đan ngắt lời bé Du bằng cái vuốt mũi thật dài . Rồi như sực nhớ điều gì đó Đan nói giọng vui vẻ - Có người gởi quà cho Du đây .

Du chưa kịp hỏi gì thì Đan đã lách người vào trong . Một phút sau , nàng trở ra với giỏ trái cây trên tay . Thấy thế Du reo lên :

− Ồ ! Quýt ở đâu nhiều thế cô ?

− Du đoán xem .

Du ngồi im chống tay lên cằm suy nghĩ . Trong xí nghiệp , không ít người có vườn cây ăn trái . Vậy thì ai gởi cho Du ? Chú Hải , chú Mi , chú Phú ? Không , những người ấy không thân với Du lắm . A ! Du sáng mắt lên . Chiều nay cô Đan đến nhà thăm chú Huy .

− Em biết rồi . Trái cây này ở nhà chú Huy .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#18 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Đan gật đầu cười thưởng cho con bé một trái quýt to đã lột sẵn vỏ . Du không giấu được vẻ cảm động khi biết Huy luôn quan tâm đến mình . Nó hỏi thăm Đan về sức khoẻ của anh , về hoàn cảnh gia đình và về cả những vườn cây ăn trái .

− Trước đây khi chưa có cô , gặp bài toán nào khó , Du đều hỏi chú Huy . Chú ấy giỏi lắm . Mỗi cái chớp mắt là một cách giải toán khác nhau .

Rồi như sợ Đan không tin những lời mình nói , Du giải thích thêm :

− Cô biết không ? Chú Huy đọc nhiều sách báo lắm . Du hỏi gì chú ấy cũng biết .

Đan hơi nghiêng đầu cười cười :

− Vậy bé Du có thấy hối tiếc khi cô vào thay chỗ chú Huy không ?

− Ồ ! Sao cô lại nói thế ? Du quí mến , kính trọng cô và chú Huy như nhau mà . Nếu có tiếc , Du tiếc là đã không gặp cô sớm hơn kìa .

− Tôi không thích ai nịnh trước mặt mình đâu nhé .

− Em nói thật mà . - Du tủm tỉm cười - Cô không thấy rằng từ ngày có cô ở đây , mọi cái gần như thay đổi cả sao ? Cả chú Huy cũng lạ nữa . Gần đây chú ấy hay nói chuyện về cô .

Trời đất ! Đan nghe tim mình giật mạnh một cái . Thanh và Du có những suy nghĩ gần giống nhau khi nói về Huy . Hẳn đây không phải là chuyện ngẫu nhiên . Không phải Đan không nhận ra một điều gì đó rất kín đáo ẩn sâu trong mắt Huy , nhưng nàng không muốn nghĩ tới .

− Sao cô im lặng vậy ? Cô giận Du à ?

Đan quay lại mĩm cười và dịu dàng vuốt tóc Du . Ôi ! Con bé nhạy cảm hơn nàng nghĩ nhiều . Nhìn vào mắt nó , Đan đọc được sự thành thật và lòng trìu mến . Đan không biết có nên giải thích một điều gì đó với bé Du hay không . Nhưng để làm gì cơ chứ ? Dẫu sao nó cũng còn nhỏ quá để hiểu về thế giới của người lớn .

− Em có muốn chúng ta ra ngoài một chút không ?

Du đang buồn chợt sáng mắt . Đúng là trẻ con . Nó hồn nhiên như những thiên thần .

Ngoài trời , gió chỉ thổi nhè nhẹ , nhưng không khí trong lành thật dễ chịu . Trên đầu là trời , dưới chân là hoa cỏ và trước mặt là dòng sông . Đứng giữa cảnh trời nước bao la thế này , người ta dễ dàng tìm thấy sự thanh thản . Đan ở trong tâm trạng đó .

Bé Du đi phía trước . Hôm nay nó có vẻ vui hơn mọi ngày . Con bé tíu tít kể hết chuyện này đến chuyện khác . Đan nghe một cách chăm chú , thỉnh thoảng nàng góp vào một vài câu làm con bé phấn khởi và cười lớn hơn . Đan nhìn Du trìu mến . ôi ! Con bé vô tư quá . Chợt mặt Đan hơi nhăn lại khi mặt nàng chạm vào đôi nạng gỗ của Du . Hình ảnh này không lạ với Đan , nhưng khi nhìn thấy nó nàng không khỏi xót xa . Lý ra Du không phải gánh chịu nỗi đau này , nhưng tại sao số phận lại nghiệt ngã đối với nó như vậy ? Đan lắc đầu tự nhủ : " Bất công , quả là bất công " .

Nhớ đến bức tranh của Du , Đan dừng lại hỏi :

− Ai gợi ý cho đề tài sáng nay của em vậy , Du ?

− Em sẽ theo suy nghĩ của mình - mắt Du thoáng xa xăm - Cô biết không ? Ngay từ bé , em đã gắn bó với dòng sông này , nên ấn tượng về nó khá nhiều . Do đó , em nghe thầy giáo bảo vẽ theo đề tài tự do , em đã vẽ ngay không một chút do dự . Dòng sông này là người bạn thân nhất của em . Nếu có chết , em cũng sẽ chết ở đây .

− Suỵt ! Không được nói bậy Du - Đan nói và lảng nhanh sang chuyện khác - Em đặt tên cho bức tranh là gì ?

− Dạ , " Khoảng trời cho bé " .

" Khoảng trời cho bé " hay khoảng trời cho em , hả Du bé bỏng ? Một dòng sông , một cô bé rồi một chiếc thuyền bé tí . Ôi ! Mới ngần ấy tuổi đầu , em đã giàu tưởng tượng đến thế sao ? Em mơ ước được đi thật xa , thật nhiều nơi để hòa nhập vào cuộc sống bằng chính con thuyền của mình . Vậy thì có gì quá đáng đâu , rồi em sẽ còn bay xa hơn nữa .

Đan và Du tiếp tục đi dạo dọc bờ sông . Đan kể cho Du nghe về mẹ , về chị Linh . Còn Du thì say sưa kể cho nàng nghe về dòng sông . Tuyệt nhiên không hề đề cập đến những bí mật của nhau , cả hai đều biết bây giờ chưa phải lúc . Không biết bao nhiêu thời gain trôi qua mà câu chuyện giữa họ vẫn chưa hết . Chừng sực nhớ , Đan vội nói :

− Ta về thôi Du ơi .

− Tí nữa đi cô , còn sớm mà .

− Không được . Phải về thôi , vì ngày mai Du còn đi học nữa chứ .

− Nhưng em không muốn gặp "ông ấy " .

− Ai ? - Đan nhíu mày .

Du xoay người đi trước , im lặng kéo dài . Mãi sau Du mới nói bằng một giọng đều đều , không biểu lộ chút cảm xúc gì .

− Ông ấy là người đã bỏ rơi em từ nhiều năm nay . Giờ lại định mang em về thành phố , cô thấy có lạ không ? Nhưng em sẽ không đi đâu cả . Em quên chuyện mình có một người cha rồi .

− Em làm thế là đúng , ít ra là ngay lúc này . - Đan nói mà không cần suy nghĩ - Ông ta xứng đáng bị đối xử như vậy .

Du đang đi chợt đứng lại nhìn sững Đan . Hình như chưa ai nói với nó như vậy . Trước đây khi nghe chuyện , mọi người đều khuyên Du hãy về sống với cha , chỉ có Đan là cùng chung ý với Du . Rằng cha nó là một người chẳng ra gì . Nhưng lạ thay , điều đó không làm cho Du vui . Lần đầu tiên con bé nhìn Đan thật lạ , có một chút thất vọng . Đan cũng nhận ra điều đó . Lý ra nàng chỉ nghe mà không xen vào chuyện của Du , vậy mà nàng đã nói , nói một câu thật lòng bằng tất cả sự bất bình của một người có chung hoàn cảnh .

− Cô về đi , em đi một mình cũng được .

Nói xong , Du xòe tay lấy bức tranh từ Đan rồi đi thẳng . Đan đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo . Nàng có cảm giác những bước chân của Du mỗi lúc mỗi nặng nề hơn . Chợt mắt Đan mở to , rồi dừng lại ở cuối dãy hành lang , nơi có ánh sáng mờ mờ . Một người đàn ông ngồi trước cửa phòng Du , đầu hơi cúi xuống . Ai vậy ? Đan căng mắt nhìn rồi bật thốt : Lâm Thái . Linh cảm báo cho Đan biết giữa Thái và Du có một mối dây liên hệ nào đó . Tuy chưa tiếp xúc với Thái nhiều , nhưng có vài lần Đan bắt gặp một thoáng buồn buồn trong mắt anh . Liệu có phải Thái là người đàn ông mà Du vừa nhắc đến không ? Con bé kín như bưng , nó không hề tiết lộ một chút gì về cha mình cả . Chẳng lẽ Lâm Thái là cha ruột của bé Du ? Người đàn ông không có trái tim đã bỏ rơi con gái khi nó mới chào đời ? Không trả lời được Đan mang câu hỏi ấy vào trong giấc ngủ .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#19 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
Chương 6

Buổi sáng , Đan thức dậy sớm . Theo thói quen , nàng nhìn một lượt khắp phòng để tìm kiếm gì đó . Không có hoa chỉ có một tờ giấy học sinh gấp tư kẹp vào cánh cửa sổ . Đan bước xuống giường mở ra xem .

" Cô Đan !

Kể từ hôm nay , Du sẽ không mang hoa sao thuỷ đến phòng cô nữa . Tại sao ư ? Đơn giản là em không muốn cô buồn ( điều này cô rõ hơn ai hết ) .

Chiều nay , em có giờ học vẽ . Vì thế khi về đến đây , có lẽ cô đã lên xe rồi . Cô cho Du gởi lời kính thăm bà và cô Linh . Chúc cô một buổi tối thứ bảy thật vui !

Du " .

Đan hơi ngẩn ra bởi sự nhạy bén của Du . Con bé hiểu về Đan nhiều hơn nàng nghĩ . Đan mĩm cười thầm nói với chính mình : " Cảm ơn em đã giúp tôi giữ kín những bí mật của mình " .

Khác với mọi ngày , hôm nay Đan đến phòng làm việc với tâm trạng phấn chấn . Nàng không giấu được sự nôn nao khi nghĩ rằng mình sắp gặp lại những người thân .

Hạnh đến trước Đan một chút . Nghe tiếng chân , cô nàng cũng không buồn ngẩng lên . Hạnh bận hý hoáy bên chiếc máy đánh chữ . Biết Hạnh không rành lắm về máy móc , Đan đến bên cạnh nói :

− Chị để em giúp cho .

Hạnh miễn cưỡng đứng dậy , miệng lầm bầm :

− Máy móc gì phát chán .

Thật ra cũng chẳng có gì gay go lắm . Vì chưa quen sử dụng loại máy đánh chữ của Trùn Quốc , nên Hạnh vô ý làm lệch một số cần điều chỉnh . Chỉ cần năm phút , Đan đã trả tất cả lại vị trí cũ .

− Chị thử đi .

Hạnh nhìn Đan hơi nghi ngờ , nhưng cũng ngồi xuống đánh thử . Một hàng chữ đẹp và ngay ngắn hiện lên trên giấy trắng . Hạnh nhún vai buông gọn :

− Cảm ơn .

Không có thời gian để chú ý đến thái độ của Hạnh , Đan bắt tay ngay vào công việc của mình . Nàng phải giải quyết tất cả mọi giấy tờ tồn động để thứ hai vào làm trong tổ kỹ thuật . Nghĩ tới đó , Đan quên hết mệt mỏi . Nàng muốn nói điều gì đó với Hạnh để chia sẻ , nhưng lại thôi . Đan ngại làm Hạnh khó chịu .

Bỗng chuông điện thoại reo , Hạnh nhấc ống nghe :

− Alô . Ai ?

− ...

− Có , nhưng Hải Đan đang bận .

− ...

− Không được .

Và Hạnh cúp máy :

− Cô Ngọc gì đó vừa gọi cho cô . - Hạnh nói .

Nãy giờ Đan vẫn chăm chú nhìn Hạnh . Trong đầu nàng vẫn chưa có một khái niệm chính xác nào về hành động của Hạnh . Hạnh đã không xem Đan ra gì cả , cô ta đã tự cho phép mình xúc phạm người khác một cách quá đáng . Có thể bà Thẩm đã yêu cầu Hạnh quản lý điện thoại , nhưng dẫu sao hành động kém tế nhị vừa rồi của cô ta cũng làm Đan tự ái . Phải chi Hạnh nói một câu gì đó , đằng này cô ta vẫn thản nhiên tiếp tục công việc làm Đan thấy giận kinh khủng .

− Lần sau chị đừng xen vào chuyện của tôi nữa .

− Cô hãy đi mà nói điều đó với bà chủ . - Hạnh nói mà mắt vẫn không rời chiếc máy đánh chữ .

Môi mím lại , Đan không thể cãi nhau với Hạnh vì chuyện không đâu . Một lần nữa nàng lại im lặng chịu đựng sự quá quắt của Hạnh .

Đúng lúc ấy bà Thẩm đi vào . Bà không để ý đến nét mặt của Đan và Hạnh . Bà Thẩm đưa tay đẩy cánh cửa sổ đã bị gió đóng ập lại . Căn phòng sáng ra . Đan hít một hơi thật sâu , cố giữ cho mình thái độ bình thường . Bà Thẩm mở hộc bàn lấy một xấp giấy mỏng thảy lên bàn Hạnh :

− Sai hết rồi .

− Gì ạ ?

Bà Thẩm trừng mắt :

− Cô để bảng lương này Hải Đan làm sai hết rồi .

− Đâu có .- Hạnh càng ngơ ngác hơn - Việc này cháu làm mà , sao lại ...

Vừa nói Hạnh vừa cúi xuống xấp giấy mỏng , trong đó có một số chỗ bị khoanh tròn . Qua một lúc kiểm tra thấy đúng như lời bà Thẩm nói , Hạnh cười gượng gạo :

− Cháu sơ ý quá .

Bấy giờ bà Thẩm hiểu ra . Bà hết nhìn Đan rồi nhìn Hạnh . Bà tiếc hôm qua đã mắng oan cho Đan và trút cơn giận vào Hạnh :

− Nếu cô còn tiếp tục vô trách nhiệm thế này , tôi buộc lòng phải thay người khác .

Hạnh tái mặt vì xấu hổ .

Thấy Hạnh tội nghiệp , Đan định nói đỡ một câu , nhưng bà Thẩm đã quay sang nàng :

− Cho tôi mượn lại biên bản hôm qua .

Đan làm theo yêu cầu , cầm biên bản trên tay , bà Thẩm tròn mắt hỏi :

− Cô viết bằng tiếng Anh ?

Đan gật đầu :

− Một bản tiếng Anh và một bản tiếng Việt .

Bà Thẩm nhìn Đan có một chút vị nể :

− Lâm Thái bảo với tôi , cô là một người có nghị lực , điều đó quả không sai . À ! Cô cố gắng thu xếp công việc nội trong buổi sáng , để trưa nay có thể về sớm được .

Nói xong , bà Thẩm quay người bỏ đi . Đa, bị bất ngờ quá nên quên cả cám ơn . Phút chốc , bao nhiêu bực dọc đều biến đi đâu mất . Lúc này Đan chỉ muốn reo lên vì sung sướng . Phải chăng đó là tâm trạng của những người lần đầu tiên đi xa ?


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
(#20 (permalink))
Old
Tocnautigon's Avatar
Tocnautigon Tocnautigon is offline
Super Moderator
Rep Power: 9
Tocnautigon is on a distinguished road
 
Posts: 5,093
Thanks: 0
Thanked 57 Times in 51 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Lạc Lối ...!
Send a message via Yahoo to Tocnautigon
− Ê Đan ! Mi chờ ta một chút .

− Ủa ! Mi đi đâu mà trưa nắng vậy ?

Ngọc tấp xe vào lề , dưới một gốc cây cạnh chỗ Đan . Ngọc nói tỉnh :

− Ta định đến chỗ làm của mi xem mặt mụ phù thuỷ đây .

Đan ngơ ngác :

− Phù thuỷ nào ?

− Thì cái mụ trả lời điện thoại ta lúc sáng đó .

Đan phì cươpì :

− À ! Đó là chị Hạnh làm chung phòng . Chị ấy theo lệnh của bà chủ . Lần sau nếu muốn gặp ta , mi cứ đến thẳng chỗ ta , đừng gọi điện , phiền phức lắm .

− Nghe cái tên là biết mặt mũi ra sao rồi . - Ngọc bĩu môi chế giễu - Còn bà Thẩm đúng là tiết kiệm không đúng chỗ . Điện thoại để không vẫn phải trả tiền chứ bộ . Mà cũng tại mi nữa , mi hiền quá nên bị người ta lấn lướt . Khi nào gặp mụ Hạnh , ta sẽ cho ...

− Thôi mi . - Đan nhăn nhó ngắt lời Ngọc - Có gì nói đi , ở đó " ca " hoài , xe lên tới là ta " bay " mi luôn đó .

Ngọc vẫn còn ấm ức , cô nàng vừa lầm bầm vừa mở ví lấy ra một bọc trái cây còn tươi nguyên đưa cho Đan , Ngọc nói ngay khi Đan chưa kịp có ý kiến :

− Mi không được phép từ chối , vì đây là món quà mà ba mẹ ta gởi cho bác và chị Linh - Ngọc ra lệnh tiếp - Mi cũng không được nói cảm ơn .

− Nhưng ...

− im ngay ! - Ngọc vờ trợn mắt - Ta thừa biết mi sắp nói gì rồi .

− Và Ngọc cười thoải mái như vừa đóng thành công một vai kịch khó - Sao , mi không định về Sài Gòn luôn chứ ?

− Có mi ở đây , ta sợ ai mà trốn ? - Đan cười cười - À , Ngọc nè ! Ở đây , xe về thành phố có nhiều không vậy ?

Ngọc lắc đầu , nhìn Đan ái ngại :

− Thường thì phải đi xe chuyền . Báo trước là công chúa sẽ vất vả lắm đó nghe . - Nói tới đó , chợt mắt Ngọc lóe lên một tia sáng - Ôi ! Ta có cách rồi , bảo đảm sẽ có lợi cho cả đôi bên .

Đan mở to mắt nhìn Ngọc không hiểu . Ngọc thích thú giải thích như cô giáo giảng bài trên lớp :

− Thế này nhé , ta sẽ đón một " xe con " cho mi quá giang .

− Trời đất ! Lỡ gặp một tên họ Mã thì sao ?

Ngọc cười ngất :

− Mi yên tâm , điều đó thì ta thừa kinh nghiệm để " chon mặt gởi vàng " .

− Thôi đi , ta sợ cái trò mạo hiểm của họ Mã . Mã giám Sinh trong truyện Kiều - Đan vùng vằng .

− Thì cứ thử đã - Nói rồi Ngọc ra hiệu cho Đan im lặng , vì từ đằng xa có một chiếc xe du lịch đời mới đang trờ tới - Chà ! Để xem anh chàng này đáng tin cậy không nhé ?

Xe đến gần một cái đầu tóc hung ló ra tò mò nhìn Đan và Ngọc . Ngọc mừng rỡ vừa đưa tay ra đón đã bị Đan kéo lại :

− Mi điên à ? Xe của người nước ngoài không thấy sao ?

− Mi điên thì có . - Ngọc đớp lại - Người nước ngoài mới dễ nhờ cậy . Vả lại , mi dễ thương , giỏi tiếng Anh , sợ gì . Biết đâu sau cuộc gặp gỡ này , phụ nữ Việt Nam sẽ được ca ngợi là tài năng và đức hạnh .

Đan lắc đầu , nàng không muốn tranh cãi với Ngọc , vì Ngọc luôn luôn có những ý tưởng thoải mái không chịu được . Bản tính Đan vốn ưa nhường nhịn , nhất là đối với phụ nữ . Với Ngọc , điều đó càng được biểu hiện rõ hơn . Rồi một vài chiếc xe đó chạy qua Đan định đón lại , nhưng Ngọc đều ngăn cản . Được thôi , Đan giận dỗi để mặc cho Ngọc " định đoạt số phận " của mình .

− Có rồi .

Ngọc hét lên làm Đan giật mình thay vì ngó mặt ra đường , Đan lại tựa người vào thân cây và quay mặt vào lề , để mặc Ngọc múa may . Tuy vậy , tai Đan vẫn tò mò nghe ngóng . Có tiếng xe thắng lại và Ngọc thì im bặt . Lo sợ cho bạn , Đan quay phắt lại và trong phút chốc nàng nghe tim mình không còn đập bình thường nữa ...

Ngồi trên xe , Đan cố thu người lại để khỏi chạm phải người bên cạnh . Đến bây giờ , Đan cũng không biết nên cảm ơn hay trách Ngọc nữa , vì thực lòng mà nói hiện tại nàng thấy yên tâm nhưng không thoải mái . Giá như Đan đừng nghe câu chuyện của bé Du và giá như người ngồi cạnh nàng không phải là Lâm Thái , thì Đan đã có thế gợi chuyện . Đằng này ... Đan ghét Thái vì anh giống như ba nàng , họ đều là những người đàn ông ích kỷ .

Đan chống cằm nhìn sang lề trái . Hình như thỉnh thoảng anh có liếc sang nàng , nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra , anh vẫn im lặng .

Ba mươi phút trôi qua , chẳng ai nói với ai lời nào . Chỗ ngồi của Đan càng lúc càng nóng lên vì lâu quá không nhúc nhích . Còn cái cổ của nàng thì thật tội nghiệp , nó sắp sái đi vì cứ mãi nhìn một phía . Đan bướng bỉnh chịu đựng sự tra tấn của mình . Nàng có cảm giác thời gian trôi thật chậm : Ba mươi mốt , ba mươi hai , ba mươi ba , ba mươi bốn , ba mươi lăm phút .

− Quay lại đi , nếu không cô sẽ vào bệnh viện trước khi về nhà đó .

Đan thủ sẵn một cái nhìn dữ dội để " ban " cho Lâm Thái , nhưng không hiểu vì ánh mắt của anh hay vì cảm giác dễ chịu mà gương mặt nàng dịu lại . Lần đầu tiên Đan không thành công khi điều khiển các giác quan của chính mình .

− Có lẽ con gái tôi , bé Du đã kể hết những gì về tôi cho cô nghe ? - Lâm Thái nói tiếp , mặt anh thoáng xúc động .

Đan gật đầu thay cho câu trả lời .

− Tôi không nghĩ gì hết . Tôi không quan tâm đến chuyện của cha con nhà anh .

− Cô nói không đúng . Thái độ vừa rồi đã là một câu trả lời đầy đủ nhất .

Đan đuối lý , bực tức nàng nói bừa :

− Nếu là bé Du , tôi sẽ chẳng bao giờ cho anh có cơ hội đến gần , và anh xứng đáng được đối xử như vậy .

Lâm Thái vẫn nhìn thẳng phía trước , mặt anh rắn đanh :

− Chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới nói như cô .

Đan giật mình vì bị Lâm Thái đánh trúng tim đen . Nàng lúng túng chưa tìm được mộ câu gì để đối phó , thì Lâm Thái nói tiếp :

− Mẹ bé Du đã bỏ đi khi về với tôi được vài tháng . Và nói thật , tôi không hề biết rằng mình có một đứa con gái . Tất nhiên lúc đầu tôi có từ chối nó , nhưng khi hiểu ra , tôi đã làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình . Lòng tự trọng của con bé còn cao hơn lứa tuổi của nó . Bé Du đã trừng phạt tôi cho đến bây giờ . Nếu như tôi nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn ... - Giọng Lâm Thái lạc hẳn - Đúng , chính tôi đã làm cho đôi chân con gái mình tàn phế . Tôi mãi mãi ân hận về điều đó và không thể tự tha thứ cho mình .

Đan nhìn Lâm Thái chằm chằm . Gương mặt anh co rúm lại , biểu hiện của sự đau khổ cùng cực . Đan không ngờ trên đời này lại có một người đàn ông tệ bạc ,như Lâm Thái và có lẽ cũng chẳng có người đàn ông nào đau khổ hơn anh . Trái tim vốn được mệnh danh là '' thép " xưa nay của Đan hình như đang rúng động .

Vẫn giọng xúc động , Lâm Thái kể tiếp :

− Đan biết không ? Rất nhiều lần tôi nhờ dì Thẩm thuyết phục con bé về thành phố sống , nhưng nó đều từ chối . Cuối cùng tôi đã mắc riêng trong phòng Du một cái điện thoại . Điện thoại có từ hai năm nay rồi , nhưng nó chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tôi . Nhiều khi nhớ con , tôi kiên nhẫn quay số nhiều lần . Có lẽ bực bội vì chuông điện cứ reo , con bé hét to trong máy : " Tôi ghét ông " vậy mà tôi đã mừng quýnh quáng vì nghe được tiếng nó . Tôi chỉ mong được như thế .

Đan không nói gì , nhưng rõ ràng câu chuyện của Lâm Thái đã làm cho trái tim nhạy cảm của nàng bị xáo động . Đúng là nhìn bề ngoài không thể đánh giá được một con người và Đan thầm phục sự chịu đựng của Lâm Thái .

− Tôi muốn nhờ Đan giúp một việc .

− Tôi nghe đây . - Đan nói mà không nhìn Lâm Thái .

− Tôi muốn biết tin tức con gái mỗi ngày qua Đan .

− Bằng điện thoại ? - Đan nói nhanh - Anh có biết rằng bà Thẩm sẽ rất khó chịu vì điều đó không ?

Lâm Thái lắc đầu , anh nói tiếp với vẻ nhẹ nhõm :

− Tôi sẽ mắc cho Đan một điện thoại riêng .

− Nhưng nếu biết được , bà Thẩm cũng sẽ khó chịu .

− Dì tôi không đến nỗi thế đâu , nhất là khi biết Đan giúp tôi . Chắc chắn từ đây về sau , Đan sẽ được đối xử đặc biệt hơn .

− Tôi không hiểu .

− Hãy tự tìm lấy câu trả lời cho mình .

Sau một lúc suy nghĩ , Đan gật nhẹ :

− Được rồi , tôi sẽ giúp , nhưng vì bé Du chứ không phải vì anh và đặc ân của bà Thẩm đâu nhé .

Thái mĩm cười hạnh phúc , thầm cảm ơn số phận đă dun rủi cho anh gặp Đan , một cô bé nhân hậu .

Hôm ấy , Lâm Thái đã đưa Đan về tận nhà , mặc dù nàng đã nhiều lần từ chối . Còn bà Hiền và chị Linh thì gần như đứng tim khi vừa trông thấy nàng . Đan của họ chỉ mới một tuần mà hoàn toàn thay đổi .

Không kịp tắm rửa thay quần áo , Đan đã kể tất cả những chuyện đã xảy ra với mình cho mẹ và chị nghe , có cả chuyện Lâm Thái .

Nghe xong Linh nhận xét :

− Kể ra thì Lâm Thái có nhiều điểm cũng hay . Tiếc là anh chàng đã có vợ , nếu không ...

− Phật ơi ! Chị nói gì vậy ?

Linh vội lắc đầu lia lịa :

− Chị nói linh tinh , em đừng để ý làm gì .

Bà Hiền trừng mắt mắng :

− Con gái lớn rồi , ăn nói phải cẩn thận . Lỡ theo cái miệng , em con nó khổ , tội nghiệp .

Linh cười khì :

− Mẹ làm tong bệnh viện mà tin dị đoan dễ sợ .

Không phải là tin , nhưng đôi khi có những sự trùng hợp thật lạ lùng . Mẹ không muốn những sự bất hạnh đến với các con . Còn Hải Đan , con phải đề phòng cô Hạnh gì đó . Đàn bà thường ích kỷ , nhỏ nhen . Cô ta có thể làm hại con bất cứ lúc nào .


------------------------**TNTG **----------------------
*_ Talk slowly but think quickly _ * -
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Hạnh nguyện của người tu - Thích Minh Thành (Video) hien nhan Tàng Kinh Các 0 04-22-2009 09:25 PM
Cầu Nguyện Và Thực Tập - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 10-17-2008 01:45 PM
Cầu Nguyện Là Một Quan Điểm - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 10-17-2008 01:34 PM
Tích Cực Trong Cầu Nguyện - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 05-23-2008 06:32 PM
Hạnh Nguyên Địa Tạng - TT Thích Minh Hiếu (MP3) U.F.O Tàng Kinh Các 0 05-23-2008 06:24 PM