Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Truyện > Trọn Bộ
Reload this Page Hoa Yêu (Đỗ Đỗ)
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#21 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

CHƯƠNG 5




Chu Hân với cái quần sooc và cái áo sơ mi vàng hăng hái lần theo những ghềnh đá sát biển, tay cô cầm con dao nhỏ loay hoay gỡ những con hào đang đeo dính trên đá - mặc dù đã bị sứt đứt mấy vết trên tay cô vẫn thích thú theo chân Chí Trung .

Chí Trung lớn tiếng nói:

- Chu Hân nghỉ đi, em chẳng cạy được bao nhiêu lại mắc công anh chạy vào lấy thuốc sát trùng cho em bôi tay .

- Xì, công việc thích như thế này anh lại bắt em thôi à ?

- Vỏ hào bén lắm em 0 sợ sao ?

- Thôi đừng ca cẩm nữa, chưa chắc anh đã gỡ được nhiều hào hơn em .

Thì hôm ra đây chơi, da của Chu Hân đã sạm đen vì nắng, cái nắng chói chang và gió biển khiến cô khỏe mạnh hơn .

Biển ở đây 0 như ở Vũng Tàu Nha Trang và những nơi khác mà Trung đã đi qua mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau nhưng ở riêng đây Trung vẫn thích hơn vì cảnh hoang tịch và trong lành có lẽ vì lượng du khách 0 đông và thường xuyên như những bãi biển khác .

Chuyến đi chơi này là do bà Huệ khởi xướng . Bà có ng` bà con ở Phan Rang cho nên đã rủ hai mẹ con Trung đi theo, Trung định rút lui và đùa cho Vĩnh Lợi gánh vác trọng trách tháp tùng các bà nhưng vì mẹ anh cằn nhằn ghê quá nên anh 0 thể từ chối .

Biển ở đây trải dài với bãi cát trắng phau, nước biển trong vắt xanh thẳm, lấp lánh dưới ánh nắng vàng rực, sóng thì hiền hòa lăn tăn vỗ bờ tung lên những bọt nước trắng, vô số những vỏ sò vỏ ốc trải đầy trên bãi cát và thích thú nhất là những ghềnh đá xám đen phủ rêu xanh lẫn với nhữNg ghềnh đá trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời ôm dọc bờ chạy xa tít và lấn cả ra biển .

Chu Hân cứ như con sóc nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, cô nghịch ngợm lần theo các ghềnh đá ra xa ngoài biển rồi lại vùng vẫy dưới nước hò hét .

Chí Trung xoãi dài tay chân trên bãi cát mịn - gió lồng lộng bên tai cùng tiếng sóng rì rào tạo nên những âm thanh tuyệt diệu, anh đưa mắt ngắm nhìn cảnh trời nước bao la - Thiên nhiên thật ưu đãi con ng`.

Vĩnh Lợi xà xuống bên anh hỏi:

- Mệt rồi à ?

- 0 mệt nhưng muốn tận hưởng cảm giác khác . Sao mày 0 bơi với Chu Hân nữa ?

- Ngồi đây ngắm nàng cũng thích vậy .

Trung bật cười khi nghe cái kiểu nói xuôi xị của bạn .

- Chẳng phải bị Hân đuổi lên à ?

- Làm gì có .

Chí Trung nghiêng lại bên bạn nói:

- Tao ủng hộ mày đeo đuổi Chu Hân nhưng phải biết khôn khéo 1 chút, những chuyện như thế này tao 0 giúp được đâu nhất là những khi mày chọc cho cô ấy giận .

- Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi, chỉ vì cô ấy là cô em họ xa của mày chứ gì ?

- Nè! Đừng giở cái giọng đểu đó ra nữa nhé, tao quăng mày xuống biển bây giờ .

- Em như anh, em quăng ngay anh ấy vào cái đám võ hào đã bị cạy kia kìa .

Chu Hân từ dưới nước chạy lên góp chuyện với cái háy mắt về phía Vĩnh Lợi .

- Ng` gì mà dễ ghét .

Vĩnh Lợi nhăn nhó với Trung:

- Mày chỉ cho tao cách nào xoa dịu cơn nóng của Hân đi!

- Tao 0 biết! Tha cho tao -- Nói xong Trung cầm tờ báo đậy mặt lại .

Vĩnh Lợi thấy thế quay sang Chu Hân định cất tiếng nói thì gặp ngay cái lườm sâu thẳm như đáy đại dương của Chu Hân, anh thở dài đau khổ khi Chu Hân cũng nằm xoãi dài ra lấy cái khăn lông đắp lên mặt coi như 0 có anh ở đó .

Vĩnh Lợi quay quay rồi ấp úng nói .

- Chu Hân, anh đi lấy thức ăn và nước uống cho em nghen .

- ...!

- Chu Hân .

Chí Trung giở nhẹ tờ báo gắt lên:

- Ngốc ơi là ngốc có biết điều thì đi mau lên còn ngồi ỳ ở đó! Hân Hân cái gì nữa! Nhớ lấy cả phần tao nữa đó!

Vĩnh Lợi mỉm cười rồi đứng lên chạy biến đi thì Chu Hân cùng Chí Trung bật ngồi dậy thích thú cười to .

Chí Trung trêu Hân:

- Xem ra nó cũng dễ bảo quá phải 0 ? Nè!

- Cái gì ?

- Nó thích em lắm .

- Miệng quạ .

- Anh là quạ thì em là cú .

- Một đôi cũng xứng .

- 0 dám .

- Anh mà 0 dám thì ai vào đây dám .

- Vĩnh Lợi đó .

Chu Hân đổi sắc giận:

- Nè, em cảnh cáo anh 0 được nói thêm câu nào đại loại như thế trước mặt em nữa .

- Gì mà ghê thế! Con gái dữ quá 0 nên đâu .

- Tại sao chứ ?

- Đàn ông khi cặp bồ thì thích có những cô bạn lý lắc lanh lẹ hơi mạnh miệng một chút để đùa vui nhưng lúc chọn vợ thì lại chọn những cô thùy mỵ dịu dàng và hiền ngoan .

- Ý anh cho là em 0 đủ tiêu chuẩn để được chọn làm bà xã tương lai của các ông chứ gì ?

- Đó là do em nói ra 0 phải anh .

- Hứ! Anh đúng là một kẻ đáng ghét nhất trên trần này!

Chu Hân dậm chân bỏ đi, vừa khi Vĩnh Lợi tay xách nách mang chạy đến kêu lớn .

- Chu Hân! Anh đem thức ăn đến cho em nè .

Chí Trung nháy mắt cười:

- Đuổi theo đi, cơ hội cho mày trổ tài dỗ ngọt ng` ta đó .

Vĩnh Lợi dợm bước đi thì Chí Trung kêu giật lại:

- Nè, 0 để lại gì cho tao ăn hay sao ? Chẳng lẽ mày với Chu Hân tiêu thụ hết bấy nhiêu thứ ?

Vĩnh Lợi quay lại quăng cho Chí Trung gói thực phẩm cằn nhằn:

- Mày là cái thằng lộn xộn nhất trong đám bạn của tao .

Trung nhìn theo cái tướng đi hấp tấp của Lợi rồi cười . Biển ngoài xa trải một màu xanh thẳm tuyệt đẹp . Bà Ngọc Huệ lên tiếng hỏi khi thấy Trung ngồi một mình:

- Cháu 0 xuống tắm nữa sao ?

- Dạ 0?

- Cháu có thấy vùng đất này đẹp 0?

- Dạ rất đẹp, dì hay về đây chơi lắm hả dì Huệ ?

- Mỗi lần về nước dù bận cách mấy dì cũng ghé thăm nơi đây thôn này ng` ta gọi là thôn lạc nghiệp vì ở đây biển im sóng lặng dân cư làm ăn khấm khá, họ có món mắm là từ cá cơm than đặc sản - tiếc là chúng ta đi 0 đúng mùa, chứ nếu 0 cháu sẽ được thấy dân ở đây họ bắt cá vào ban đêm, đặc biệt là những đêm tối trời họ dùng mành đèn, mành đèn được thắp sáng rực trong đêm để dẫn đàn cá chạy vào mành lúc ấy cháu thấy cảnh biển đẹp tuyệt vời, ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước lung linh kỳ ảo .

- Hình như dì rất quen thuộc vùng đất này .

Bà Huệ mơ màng nhìn ra xa đáp:

- Lúc xưa dì đã có thời gian rất hạnh phúc ở đây .

- Vậy sao ?

- Mỗi chiều chiều dì rất thích đi dạo quanh bờ biển, cháu có thấy xa xa là dãy núi đá cao chót vót, đó là 1 nhánh của dãy Trường Sơn, ngày mai chúng ta đến đó ngắm phong cảnh trê núi đó dì nghe dân ở đây kể, ngày xưa có rất nhiều loại mai quý bạch mai hồng mai, hoàng mai có hai tầng cánh rất lạ, ngày nay vì dân họ chặt cây phá rừng quá nhiều nêN chỉ còn mỗi loại hoàng mai .

- Có phải loại mai ở nhà mẹ cháu có một chậu 0 dì, nó có rất nhiều cành chồng lên nhau .

- Phải!

Bà Huệ và Chí Trung chậm rãi thả bộ lần lên ven quốc lộ cả hai dì cháu vừa đi vừa tán chuyện miên man, bóng nắng đã dìu dịu - Trên bãi cát cạnh đồi mọc rất nhiều bụi cây nhỏ lúp xúp, xương rồng và cây bàn chải nở hoa đỏ thẫm, một loài hoa tuyệt vời của sa mạc cát, cả hai vòng về hướng bải biển để trở về nhà, xóm chài đã ẩn hiện dưới rặng dừa xanh . Dân ở đây mộc mạc chất phát và rất quý khách .

Bà 4 đon đả từ trong nhà đi ra nói:

- Cô Huệ và cháu Trung đi dạo quanh đây thấy quê hương chúng tôi ra sao, có đẹp 0?

Bà Huệ đáp:

- 0 đẹp sao tôi cứ đến đây làm phiền chị hoài chị 4 .

- Ôi! Phiền gì mà phiền, có ng` đến thăm gia đình chúng tôi vui lắm, ở đây 0 có tiện nghi nhưng tôm cá thì ê hề 0 sợ hết, thôi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi hôm nay ông nhà tôi có đem một mớ tôm về xanh tươi ngon lắm .

Chu Hân vỗ tay reo lên:

- Ôi! Thích quá! Bác 4 ơi, ai về thì về, còn con, con xin đăng ký ở lại nhà bác hết mùa luôn, cứ hai bữa cơm đều có tôm cua còn ban đêm thì mực khô nướng nhâm nhi với ly rượu nho đặc sản còn gì bằng .

- Vậy bác 4 xem trong thôn có anh chàng nào hiền lành bác gả cho Chu Hân luôn, đẻ cô ấy có danh phận mà xin ở lại nơi này .

Bác 4 cười hiền hòa:

- Trai trong thôn làm sao mà xứng với cháu Hân .

Chu Hân liếc Chí Trung nói:

- Bác đừng nghe anh Trung nói điên, chẳng lẽ cháu ở nhà bác, bác 0 nuôi nổi cháu sao cần gì phải kiếm chồng chứ .

- Ờ! Đúng rồi cứ ở lại nhà bác, cháu muốn ăn gì bác lo nấy .

Chu Hân vênh mặt với Trung:

- Thấy chưa ?

Buổi tối ở miền biển đến một cách đột ngột thoáng chốc bóng đêm đã lan tràn khắp nơi, trên cao những vì tinh tu nhấp nháy bằng hằng sa số, Chu Hân ngắm nhìn thích thú trước ngọn gió từ biển thổi vào mát rượi, tiếng sóng từ ngoài xa vọng về rì rầm .

- Anh Lợi ơi! Ra bãi chơi đi anh .

- Ừm chờ anh lấy cái áo khoác rồi đi .

Lát sau cả hai đã thong dong vùi chân trên làn các mịn:

- Anh coi sao ở đây dường như đẹp hơn ở nơi mình .

Vĩnh Lợi cười:

- Cũng thế thôi .

- Sao lại cũng thế, em thấy nó nhiều và sáng hơn chứ .

- Tâm lý, do em vui nên có cảm giác ấy, cũng như anh ...

- Như anh làm sao ?

- Mỗi lần anh đi bên em hay được gần em anh thấy mọi thứ trên đời này đều tuyệt diệu đáng yêu .

- Hứ! Anh tán em đó à ?

- 0 phải tán mà là muốn nói anh yêu em .

Chu Hân dừng bước xoay ng` đối diện với Vĩnh Lợi nói:

- Em 0 thích nghe những điều 0 hợp thời hợp chỗ .

Vĩnh Lợi cau mày đáp:

- Anh 0 hợp thời hợp chỗ ? Chu Hân em đừng có làm đau lòng anh chứ .

- Em nói thật!

- Anh cũng nói thật!





Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#22 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Cả hai nhìn nhau thật thẳng và thật sâu trong mắt nhau, dưới ánh sáng mờ tỏ của các tinh tú đôi mắt Chu Hân long lanh bồi hồi khi nghe cái giọng cương quyết của Vĩnh Lợi, cô thôi cười bèn nhẹ nhàng nói .

- Anh Lợi! Nếu anh đã bướng bỉnh giữ nguyên ý của mình thì em cũng 0 muốn để anh hiểu lầm trong chuyện này, em 0 muốn anh phải mất thời gian vì cơ hội 0 bao giờ đến với anh, em chỉ xem anh như một ng` bạn, đơn thuần chỉ là một ng` bạn thôi!

Vĩnh Lợi chăm chằm nghe Chu Hân nói xong, anh thở dài buồn bã:

- Anh tin là em nói thật lòng em, nhưng tình cảm khó biện giải được lý do để biết tại sao lòng ta lại yêu ng` này mà 0 yêu ng` kia, anh cũng thế Chu Hân, cám ơn sự thành thật ấy trăm ngàn lần anh 0 mong muốn, anh chỉ xin một điều!

- ...!

- Bao giờ em 0 muốn làm bạn với anh nữa em hãy nói và cho anh cơ hội .

Vĩnh Lợi chậm rãi nói từng tiếng một trước cái mím môi của Chu Hân . Cô gật đầu khẽ khàng đáp:

- Thế nếu tình trạng xấu đi thí dụ như em 0 muốn làm bạn với anh nữa mà trái lại thì sao ?

- Ý em nói là ...

- Là kẻ thù đó!

Vĩnh Lợi nhướng mày bật cười:

- Làm gì có chuyện ấy xảy ra khi mà anh dễ thương như thế này hở Chu Hân ?

Chu Hân cũng bật cười cái căng thẳng vừa lấp ló giữa câu chuyện của hai ng` đã mau chóng tan biến mất trước nụ cười của cả hai .

Vĩnh Lợi lên tiếng, ghé sát bên tai Chu Hân nói nhỏ:

- Đừng cho ai biết bí mật này của chúng mình nghe Hân, anh chỉ muốn em nhớ cho một điều lúc nào anh cũng luôn ở bên em, nếu có gì cần đến anh em đừng quên điều ấy .

Chu Hân chớp mắt cảm động vì lời nói chân tình ấy của anh, thật ra anh là 1 ng` đàn ông tốt chỉ tiếc rằng cô đã có rồi một bóng hình để ấp ủ thương yêu, cô nói nhỏ:

- Anh đến muộn quá .

Cả hai về đến nhà thì ngạc nhiên vì tiếng lao xao vọng ra .

Chu Hân nói với Lợi:

- Dường như nhà bác 4 có khách .

- Vậy ta có nên về 0 hay lại quay ra đi nữa ?

- Em mỏi chân lắm rồi .

Vĩnh Lợi chắt lưỡi nhún vai:

- Thế thì chúng ta vào nhà, anh thật là một kẻ xấu số, chỉ muốn kéo dài thêm 1 ít thời gian bên em cũng 0 được .

Hân nheo mắt đùa theo anh:

- Tội nghiệp ghê chưa ? Em cũng rất tiếc .

Cả nhà đang vui chuyện bên những ng` khách, Hân nhìn khắp lượt toàn là những khuôn mặt xa lạ .

Ông bà 4 vồn vã giới thiệu Hân với họ, những ng` miền biển với nụ cười rộng mở . Họ mau chóng làm quen với Hân, cô say sưa theo dõi những chuyện họ kể trong những lần ra biển đánh cá bắt tôm .

- Chu Hân .

Tiếng Trung gọi cô vọng từ nhà sau lên, cô đứng dậy đi xuống vừa tới cửa bếp, cô chựng lại khi thấy Trung đang lui cui bên cái rổ đựgn đầy những con tôm nướng đỏ tươi thơm phức .

Cô thò tay vào nhón lên 1 con thì bị Trung lấy cái đũa bếp khỏ nhẹ lên tay mắng .

- Con gái hư, anh gọi em xuống làm phụ chứ có gọi em xuống để ăn thử đâu .

- Nhưng trước khi làm cũng phải ăn để có sức chứ .

- Ôi! Em đừng có bẻm mép .

- 0 sao, anh cứ để cô ấy tự nhiên thử đi!

Hân quay phắt lại nhìn về hướng tiếng nói lạ vừa phát ra, chàng thanh niên vạm vỡ trong cái áo sơ mi xanh đậm đang đứng nhìn cô cười, nụ cười của anh ta để lộ ra hàm răng trắng bóng với những nếp nhăn sau đuôi con mắt dài đa tình, cái vẻ đẹp rắn rỏi thô thiển nhưng lại lôi cuốn bởi nét thể hiện chất phát trên mặt anh ta .

Anh ta lên tiếng:

- Anh Trung cứ để cho cô ấy ăn đi, nhiều lắm mà .

Chí Trung nhăn mày đáp:

- Cường ơi! 0 phải vấn đề nhiều hay ít nhưng con gái 0 được ăn từ trong bếp ăn ra, ế chồng chết .

Cường lén đưa mắt nhìn sang Chu Hân rồi cười nói:

- 0 có ế đâu, cô đây đẹp như vậy thiếu gì ng` muốn cưới . Cô cứ ăn đi, hôm nay trúng lớn, chúng tôi bắt được tôm nhiều lắm con gái thường hay mắc cỡ, đâu có dám lên ngồi bàn chung với đàn ông chúng tôi . Ở đây họ thường tụ tập lại dưới bếp để ăn .

Vừa nói Cường vừa lẹ tay lựa riêng ra hai con tôm thật lớn để vào cái bát cho Hân .

Hân thích chí cười lớn:

- Anh tốt quá! 0 như ông kẹ đó lúc nào cũng ăn hiếp tôi . Ở đây ăn với tôi cho vui đi .

- Cũng được .

- Nè anh là gì của bác 4 vậy ?

- Tôi là cháu, ba tôi thứ 6, bà ấy thứ 4, cô tên gì vậy ?

- Quên, xin lỗi nghe, tôi tên Hân, con của má Huệ .

- Dì Huệ ?

- Anh biết má tôi ?

- Biết, lúc xưa dì Huệ có ở đây lúc đó tôi còn nhỏ lắm nhưng vẫn nhớ, cô là con gái thứ của dì ấy à ?

- Đâu có, má tôi có 1 mình tôi thôi!

Cường lẩm bẩm khó hiểu trong miệng:

- Sao lạ vậy ?

Hân nghiêng đầu ngừng ăn hỏi Cường:

- Anh nói gì vậy ?

- Tôi nhớ lúc đó dì Huệ cũng có 1 ng` con nếu tính ra thì nhỏ hơn tôi 5, 6 tuổi gì đó thôi còn cô, tôi đoán 0 lầm thì cô độ chừng chưa quá 20 mà .

- Đúng rồi! Tôi chưa tới 20 nhưng má tôi chỉ có mình tôi thôi, chắc anh nhớ lầm rồi .

- Cô thật 0 có chị em gì sao ?

- 0! -- Hân cao giọng khẳng định vì những câu hỏi lạ lùng của Cường -- Tôi đã nói là tôi là con 1 của má tôi, nếu tôi có chị em gì thì tôi phải biết hoặc là má tôi phải nói cho tôi nghe chứ, có lẽ anh nhớ lầm rồi đó, thôi bỏ đi, ăn đi, ăn đi để nguội mất ngon .

- Ờ!

Cường đành bỏ qua cái thắc mắc của mình mặc dù anh có thể khẳng định là anh 0 lầm .

- Anh Cường nè, hôm nào ra khơi anh cho tôi tháp tùng với được 0?

Cường nhíu mày rồi e dè nói:

- Có lẽ! Tôi 0 biết nói sao nếu là thuyễn của tôi hoặc tôi chỉ đi 1 mình thì được nhưng ở đây dân chài có nhiều cái kiêng cữ lắm, tôi sợ là 0 được đâu . Cô Hân à !

Hân xụ mặt phụng phịu:

- Thì anh cứ nói thẳng là anh 0 cho tôi theo được rồi, từ nhỏ tới bây giờ tôi chưa bao giờ được theo thuyền đi đánh cá cả, tôi nghe nói, tôi thích lắm .

Cường thấy Hân phụng phịu, hờn giận anh ấp úng phân trần .

- Sự thật là vậy đó cô Hân, nếu 0 tin cô cứ hỏi bác 4, ở đây dân chài đi khơi 0 cho đàn bà con gái theo đâu .

- Nói thế ở đây đàn bà con gái 0 bao giờ được bước lên thuyền .

- 0 hẳn như vậy nếu cô thích hôm nào tôi sẽ lấy thuyền tôi đưa cô ra khơi chơi .

- Thật nghe, anh nói phải giữ lời đó .

- Được mà, lấy thuyền đưa cô đi chơi thì 0 sao, còn nếu đi đánh cá thì 0 được .

- Chừng nào đây ?

- Hai ngày nữa tôi qua đón cô .

Cường và Hân rôm rả cười đùa, trò chuyện . Hân thật sự rất mến ng` đàn ông miệt biển này, anh ta có lối nói chuyện rất thu hút, lời nói thật thà 0 trau chuốt, cái bẽn lẽn lúng túng mỗi khi bị Hân bắt bẻ trêu ghẹo, thật ngộ nghĩnh có lẽ anh ta ít tiếp xúc với con gái nhất là con gái mà lanh mồm lẹ miệng như Hân.





Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#23 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Mấy hôm sau, Cường đúng hẹn đến đón Hân đi biển với Vĩnh Lợi và Chí Trung tháp tùng, cả 4 ra chỗ neo thuyền .

Hân thích thú đứng nhìn Cường làm những thao tác cần thiết để đưa thuyền ra khơi . Hôm nay anh mặc chiếc áo kaki ngắn tay bạc màu cùng chiếc quần jean ôm sát ng`. Trông anh thật khỏe mạnh, những cơ bắp nổi vồng lên sau lớp vải rắn chắc, mái tóc để dài phủ ót bay phất về phía sau, anh ưỡn ngực đón làn gió biển thổi vào với nụ cười trên môi hỏi lớn .

- Có ai bị say sóng thì nói nghe ?

Trung nheo mắt trêu Hân:

- Ở đây chỉ có 1 mình cô ấy là đáng được để ý thôi . Nè, Chu Hân nếu có gì cũng ráng chịu đừng làm mất hứng thú của tụi anh nha .

- Hứ, 0 ai tệ như thế đâu, anh khéo lo .

- Anh có đem theo kính lặn nếu em thích tí nữa anh cho em theo xuống biển .

Hân thích chí reo lên:

- A, anh giỏi lắm vậy mà 0 nói sớm .

- Sớm hay trễ cũng có phần của em mà .

Con thuyền lướt êm trên mặt nước trôi lần ra xa bờ, nước mênh mông bao la, gió thổi lật mái tóc Hân ra sau, cô hít thật mạnh 0 khí trong lành thoáng đãng vào lồng ngực, những đàn chim hải âu và én biển hay rợp trời, nhìn vào bờ những dãy núi lô nhô chạy dài đủ hình dạng, tha hồ cho trí tưởng tượng bay cao .

Xa xa là mũi Dinh với ngọn hãi đăng cao phơi mình dưới án nắng chói chang rực rỡ .

Hân cùng Lợi và Trung mải mê lặng nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên đang dần hiện ra trước tầm mắt họ . Ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước ánh lên ánh sáng muôn màu tuyệt đẹp, tâm hồn họ say sưa mê mải quên cả trò chuyện .

Trung lên tiếng trước:

- Bây giờ tôi mới hiểu tại sao dù cực khổ thế nào dân chài vẫn 0 bỏ nghề bỏ biển .

Cường đáp:

- Phải, chúng tôi đã yêu mến biển khơi từ thuở nhỏ, sóng nước cảnh đẹp và những mẻ lưới trĩu đầy tôm cá, tất cả những thứ ấy thật gắn bó với chúng tôi . Chỉ những khi bịnh nặng 0 đi nổi thì thôi, còn ngoài ra chúng tôi 0 bỏ một buổi ra khơi nào .

- Đẹp tuyệt vời, từ nhỏ đến giờ em mới thật sự có cảm giác kỳ diệu này . Khó tả quá, chỉ biết là 0 nói được .

Cường cùng 2 ng` bật cười trước câu nói của Hân . Sau buổi đi chơi biển cùng Cường, Hân cứ như con sóc nhỏ hết chạy chỗ này đến chỗ khác, cô thích thú phong cảnh và đời sống của dân trong thôn, lắng nghe tất cả câu chuyện từ huyền thoại đến thực tại của họ qua giọng kể trầm ấm của Cường . Lúc nào Cường 0 đi biển thì dẫn cô đi chơi khắp nơi, cả hai trở nên gần gũi thân cận đến nỗi Vĩnh Lợi phải nhăn mặt mà phàn nàn cùng Trung .

- Trung ơi, cái anh chàng này ở đâu chui ra 0 đúng lúc vậy Trung ?

Trung vỗ vai bạn an ủi:

- Phải tự tin vào mình, còn nếu 0 thì cứ trông cậy vào duyên phận của mình .

- Nói như mày thì cũng bằng 0.

- Hà .. hà .. Chứ còn biết dỗ dành mày thế nào nữa, đi chơi mà cái mặt mày cứ như anh chồng đi bắt ghen ấy . Mất hết hứng thú . Thôi chỉ còn ngày mai nữa, mốt là rút quân rồi cái vùng biển Cà Ná này 0 giữ chân chúng mình được đâu, huống chi là trái tim của Hân, mày làm mất phong độ quá .

- Mày đâu có như tao mà cảm nhận được cái khổ tao đang chịu đựng .

- Thôi, cho tôi xin, cho tôi xin .

Cường cặm cụi gắn những vỏ sò nho nhỏ bằng keo dính kết lại thành 1 đôi cá thật ngộ nghĩnh . Anh điểm thêm mấy nhánh san hô làm nền rồi ngắm nghía công trình của mình, món quà anh định tặng Hân vì ngày mai cô đã đi rồi . Ng` con gái thành thị này về đây làm đảo lộn cuộc sống của anh . Anh biết mình 0 đủ hấp lực để giữ chân cô lại mảnh đất đầy gió và nắng này .

Buổi chiều đã tắt nắng, Hân nằm xoãi trên bãi cát tận hưởng lần tắm biển cuối cùng nơi đây, từng bầy chim bay ngang qua biển hướng về phía dãy núi đằng xa, có lẽ chúng đang tìm về tổ trước khi hoàng hôn tắt nắng, gió chiều nay thật nhiều, lồng lộng xô vào bờ cùng tiếng sóng rì rào đập vào những tảng đá dọc bãi cát . Hân lần theo những lớp đá ra dần ngoài mé nước, cô lựa 1 phiến đá to rồi ngồi xuống thả đôi chân xuống làn nước ấm trong vắt dưới sâu, những vạt cát trắng li ti nằm hiền hòa dưới đáy đại dương . Hân thả hồn vào biển trời tận hưởng những giây phút êm đềm bình lặng . Cái dáng cô ngồi trông thật dễ thương .

- Chu Hân!

Cô giật mình nhìn lại . Cường đứng sau lưng cô tự bao giờ với nụ cười hiền trên môi:

- Xin lỗi đã làm cô giật mình .

- 0 sao, anh tìm tôi ?

- Lúc nãy qua nhà, bác 4 nói cô ra bãi, nên tôi theo đến đây để gặp cô .

- Anh lại đây ngồi đi .

- Nghe nói mai Hân về ?

- Ừ . Mai Hân về rồi .

- Rất tiếc, mai tôi lại đi biển 0 tiễn chân cô được . Hân à, tôi có món quà muốn tặng cô .

- Đâu ?

Mắt Hân long lanh sáng hỏi tới, khi Cường đưa cho cô cái hộp, cô háo hức mở ra, rồi bật lên thích thú kêu:

- Ôi, xinh quá! Anh mua ở đâu vậy, thật là dễ thương .

- Cô thích 0?

- Lẽ tất nhiên rồi .

- Của tôi làm đó .

- Anh khéo quá, lại có tánh tỉ mỉ như vậy .

Cường trầm giọng nói:

- Chưa bao giờ tôi làm món đồ như thế này . Vì từ nào đến giờ tay chân tôi vụng vvề lại 0 có kiên nhẫn . Vậy mà 0 hiểu sao khi nghĩ đến ánh mắt long lanh thích thú của cô khi nhận được món quà này tôi lại có ý chí quyết làm cho bằng được mà phải làm cho khéo nữa . Chu Hân à, cô thấy tôi có đáng buồn cười 0?

Hân trầm ngâm lắc đầu, Cường lại nói tiếp:

- Tôi biết là ngày mai cô đã đi rồi . Có lẽ khi trở về cuộc sống náo nhiệt nơi đô thị, cô sẽ quên ngay nơi đây, chỉ là 1 chuyến nghỉ mát bình thường, nhưng đối với tôi nó lại khác, cô có biết lúc cô đi, cô để lại nơi này điều gì chăng ?

Hân mơ hồ 1 ý nghĩ, cô đưa mắt nhìn Cường, trong bóng chiều nhập nhoạng tối, nét mặt nhìn nghiêng của anh hiện rõ trên nền trời . Gió thổi bạt cái áo sơ mi để hằn lên những cơ bắp rắn rỏi trên tay anh, nét đẹp cứng cỏi và mạnh mẽ ấy chợt thu hút ánh mắt Hân dừng lại thoáng lâu rồi ngỡ ngàng khi cô nhận ra anh cũng đang nhìn lại cô . Cái nhìn như muốn nói lên điều gì đó . Cô xao xuyến cúi mặt rồi lẩn tránh lắc đầu đáp:

- Tôi 0 biết .

- Cô biết mà 0 muốn nói thế thôi, Hân .

- Anh nói đúng -- Hân trả lời với giọng nói nhẹ như hơi sương -- Anh nói đúng, Hân 0 muốn biết bởi vì ngày mai Hân đã đi rồi . Ở đây 0 có Hân biển vẫn lộng gió và sóng vẫn rì rào trò chuyện suốt ngày đêm, 0 có gì thay đổi . Anh Cường, Hân có 1 ng` bạn như anh, Hân vui lắm .

- ...

Một thoáng im lặng giữa 2 ng`, tiếng sóng vẫn đập vào bờ đá đều đặn rì rào, 0 gian thật yên tĩnh . Cường nhìn dõi theo những cánh chim xa khuất nơi cuối trời rồi anh mỉm cười khẽ nói:

- Tôi hiểu -- Nét mặt anh cau lại giữa 0 gian chứa đựng 1 sự nuối tiếc ngậm ngùi . Từ mấy ngày qua anh cảm nhận được giữa cô và Chí Trung cùng Lợi có 1 sự liên kết kỳ lạ, giữa ba ng` có 1 cuộc rượt bắt xoay vòng . Nhưng Trung mới là lý do để cô 0 muốn biết những suy nghĩ trong lòng anh . Anh buồn bã nói tiếp, giọng nói của anh như 1 điệu nhạc buồn vọng lại chính tâm hồn anh -- Anh Trung là 1 ng` tốt, tôi thành thật mong Hân hạnh phúc, những cơn sóng sau 0 thể đuổi kịp những con sóng trước . Chúng ta về thôi, tối rồi gió lạnh lắm, 0 khéo cô bị cảm thì 0 nên đâu .

- Một ngày nào đó tôi sẽ về đây thăm anh .

Cường lắc đầu:

- 0 nên đâu .

- Sao lại vậy ?

Cường thở dài đáp:

- Nếu đã đi rồi Hân sẽ 0 có dịp qua lại vì hạnh phúc và niềm vui luôn chiếm mất thời gian của cô -- Cường thoáng ngưng lại giây lát nhìn cô rồi nói tiếp -- Chỉ khi nào cô buồn cô mới nhớ đến nơi này . Mà tôi thì thật lòng 0 muốn cô buồn . Cô hiểu ý tôi chứ ?

Hân chớp mắt cảm động:

- Anh Cường, thật ra ai được làm bạn gái của anh, ng` đó thật là diễm phúc, anh có 1 tâm hồn phóng khoáng và thông cảm tế nhị .

- Để được gì chứ ?

- Được 1 ng` bạn tốt . Anh 0 chấp nhận tình bạn ở tôi sao ?

- 0, đau lòng lắm .

- Nhưng tôi thì khác anh, tôi sẽ luôn nhớ đến nơi này, tôi có 1 ng` bạn tốt . Nếu mai này tôi có chuyện buồn muốn đến đây tìm sự an ủi, anh có xô đuổi tôi 0?

- Tôi 0 biết, Hân à . Đừng nói những chuyện 0 bao giờ xảy ra, đừng gieo hạt khi biết nó sẽ 0 đạt được kết quả tốt . Cô có biết thế là tàn nhẫn lắm 0 ? Nếu biết 0 thể được thì đừng tạo hy vọng cho ng`.

- Xin lỗi anh .

- Chúng tôi đi biển thì chắc là biển yên sóng lặng đánh được nhiều cá . Chúng tôi cương quyết đi nhưng khi biết biển 0 yên dù có luồng cá lớn hấp dẫn chúng tôi vẫn dứt khoát từ bỏ vì dấn thân sẽ tự làm hại chính bản thân mình . Tôi 0 tiễn cô nữa, ngày mai cô đi bình an .

Hân đứng nơi đầu thôn nhìn dõi theo cái bóng cao lớn của Cường khuất sau rặng dừa xanh . Anh 0 1 lần quay lại, cái dáng đi thẳng mạnh mẽ phút chốc mất hút trước tầm mắt cô .

Hân 0 ngờ ở 1 nơi xa lắc này lại có 1 ng` đàn ông thật thu hút khi cô mới gặp có đôi lần, anh ta đã khiến cho cô xao xuyến và bối rối . Một kỷ niệm khó quên .

- Anh Trung .

Hân thoáng thấy bóng Trung đằng xa, cô lên tiếng kêu rồi chạy lại hỏi:

- Anh làm gì vậy ?

- Lượm 1 ít vỏ sò đem về chơi .

- Đàn ông mà cũng bày vẽ . Lợi đâu rồi, 0 đi chung với anh sao ?

- Mới vắng 1 chút đã cuống lên .

- Ê, đừng có xấu miệng nghe . 0 có ảnh ở đây em còn mừng nữa là .

- Có thì nói có, anh 0 ép .

- Em nói thật, tối ngày cứ như cái đuôi sau lưng em, bực gần chết .

Trung nheo mắt trêu Hân:

- Thằng Lợi nó mà nghe em nói thế chắc nó khóc lên được .

- Thế anh có khóc 0?

- Lãng nghe, sao lại kéo anh vào đó .

- Nè, em hỏi thiệt, anh thấy anh Lợi ... ờ ... anh làm cái đuôi của em bộ ... bộ anh 0 tức hả ?

Trung tròn xoe mắt, bật cười vô tình đáp vì 0 hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Hân:

- Làm gì mà tức, em hỏi lạ ghê, em tức thì tức đi, chuyện gì cũng lôi anh theo cho được . Anh thành thật biết sợ em . Thôi đi về, nghe nói tối nay bác 4 hấp cua đãi tụi mình bữa cuối đó .

- Hứ, tối ngày chỉ biết tôm với cua, ng` gì mà dễ ghét .

Hân phụng phịu lẩm bẩm theo chân Trung đi về . Cô 0 hiểu những cặp tình nhân khác có giống cô 0?




HẾT TẬP I









Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#24 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=


CHƯƠNG 6





- Cha ơi!

Ông Hùng ngẩng lên đáp:

- Gì vậy con ?

- Cha đọc báo xong lấy sữa uống, con để trong tủ cho cha đó, con đi làm đây .

Minh Minh khoác cái túi lên vai rồi rảo bước ra đường . Ông Hùng xuất viện về nhà từ mấy hôm nay, bịnh tình ông đã thuyên giảm . Minh Minh lại trở về với công việc thường ngày, bây giờ kinh tế trong gia đình rất túng bấn, lớp lo ăn học, lớp lo tiền thuốc men ăn uống cho cha . Số tiền cô dành dụm từ bấy lâu đã tiêu tan hết . Mặc dù 0 yên tâm bỏ cha ở nhà nhưng cô vẫn phải đi làm . Vả lại thời gian xin nghỉ phép của cô đã hết, nếu cô 0 đến đúng ngày bà Diễm lại eo xèo, cô có thể mất việc làm cũng nên .

Minh vấn lại mái tóc xòa ra trên vai, hôm nay khách nhà hàng thật đông, cô và các phục vụ viên khác tất bật luôn tay .

Ông Cang cùng một nhóm ng` bước vào . Bà Diễm đã đon đả chào mừng:

- Mời các anh vào phòng trong .

Bà Diễm biết ý ra sau gọi Minh Minh đến dặn:

- Bàn ông Cang em và Mỹ Lệ tiếp mấy bàn khác giao lại cho con Phượng, em lo riêng bàn ông ấy thôi . Khéo, đừng làm mất lòng họ, khách sộp 0 đó .

- Dạ .

Ông Cang đăm đắm nhìn Minh khi cô gật đầu chào ông . Ông mỉm cười đáp lại với cử chỉ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng ông đang xôn xao vui, chỉ có ánh mắt ông là 0 giấu được tâm trạng của ông . Ánh mắt lấp lánh như nhảy múa dưới ánh điện trong phòng .

Ông lên tiếng:

- Lâu quá 0 thấy em .

- Tôi có chút việc nhà nên xin phép nghỉ .

- Chúc nữa, Minh cho tôi ít thời gian gặp riêng em được 0?

Minh thoáng bối rối, ông Cang sợ cô hiểu lầm vội nói:

- 0 có gì mà em phải ngại, tôi có một đề nghị hợp lý và có lợi cho em, tôi 0 có ý xấu, em 0 phải đề phòng .

Minh mỉm cười đáp:

- Tôi 0 có ý đề phòng hay nghĩ xấu cho ông vì tôi phải về nhà sớm, sợ 0 theo ý ông được .

- Vậy thì ngày mai tôi có thể đến nhà thăm em 0?

- 0, ông đừng lại nhà .

Thấy Minh từ chối khẩn trương ông cau mặt buồn buồn, nói:

- Tôi chỉ muốn đến thăm em thôi, có gì 0 phải ?

- Tôi ... tôi ... -- Minh lúng túng -- Thật ra cô 0 muốn cho ông lại nhà vì cảnh nhà cô lúc này quá bề bộn . Thứ nhất, thứ hai ông lại là ng` đàn ông lớn tuổi lại giàu có, cô sợ cha cô lại suy nghĩ lung tung trong lúc ông bệnh hoạn, rồi còn xóm giềng nữa, họ sẽ bàn tán ra vào khi cô lại tiếp xúc với loại ng` giàu có đứng tuổi như ông .

Ông Cang thở dài:

- Tôi hiểu tại sao em 0 muốn tôi đến nhà . Thôi được, em có thể cho tôi chờ gặp em ở đâu đó .

- ...

- Em biết quán cà phê Phượng Hồng ở đầu đường này chứ ? Mai tôi sẽ chờ em ở đó lúc 4 giờ chiều, 0 gặp 0 về .

Minh thoáng nhìn ông Cang rồi gật đầu quay ra .
Minh phân vân mãi, 0 hiểu hành động của mình vừa rồi là đúng hay sai . Ông ta muốn gì ở mình ? Cô cứ suy nghĩ mãi về cuộc hẹn hò ngày mai với ông Cang . Ở ông có một cái gì thật lạ . Cô cũng 0 thể lý giải được lòng mình . Cô vừa tò mò hiếu kỳ vừa sợ hãi nghi ngờ mà lại vừa bị hấp lực của ông thu hút .

Tiếng nói cùng ánh mắt chân thành của ông Cang lại hiện về trong trí cô:

- Tôi 0 làm gì hại đến em đâu, em đừng lo .

Minh trở về nhà rồi trăn trở mãi đến thật khuya mới dỗ được giấc ngủ .

Thời gian trôi qua thật nhanh đã gần đến giờ hẹn với ông Cang . Minh hồi hộp trước tấm gương . Cô mặc chiếc áo dài trắng chải sơ lại mái tóc rồi ngập ngừng lần cuối trước bóng dáng chính mình . Cái màu áo đơn sơ trông cô như một cô học trò đi đến thăm thầy .

Cô bước vào quán nước thì ông Cang đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ . Ông kéo ghế cho cô ngồi rồi gọi nước uống .

- Ông đợi tôi lâu chưa ?

- Tự vì tôi nôn nóng đến sớm thôi . Cô mặc áo dài trông đẹp quá . Khác hẳn với bộ đồng phục ở nhà hàng .
- Cáii gì quen thuộc cũng khiến ng` ta nhàm chán, ông hẹn tôi đến đây có chuyện gì ?

- Em uống nước rồi tôi nói cho em biết .

- Cám ơn .

Minh đỡ lấy ly nước được ông Cang khuấy đều cho cô . Cô nhấp một ngụm rồi chờ đợi, nếu nói cô muốn đề phòng ông Cang thì cô cũng 0 tìm được lý do gì trước cử chỉ lịch lãm thái độ ung dung và đôi mắt chân tình của ông . Chỉ đôi lúc đôi mắt ấy ánh lên những tia là lạ khiến cho cô bối rối, chứ 0 có chút gì nguy hiểm, trái lại ở ông ta, Minh bỗng thấy có cảm giác an toàn . Ý nghĩ đó dựa vào cảm tình của cô . Cô mong là cô 0 sai lầm .

- Nước cam 0 chua chứ ?

Minh lắc đầu:

- 0 .

- Tôi dặn họ 0 để đá để đường sợ mất đi mùi vị của chất cam . Em có thích uống thế 0?

- Tôi uống thường thường thì vẫn thích lạnh hơn .

- Vậy để tôi gọi thêm đá đường cho em .

- 0 cần đâu, lâu lâu thay đổi khẩu vị một lần mà .

- Xem ra em 0 cố chấp lắm . Có nhiều ng` cứ muốn khăng khăng giữ lấy ý mình .

- Nếu đó là ý đúng và nên làm, tôi cũng thể thôi . Còn đây chỉ là một sở thích nhỏ trong ăn uống thường ngày 0 cần thiết phải cố định . Có nhiều điều chúng ta cũng cần phải thử nếm trải mới biết được nó ích lợi gì cho ta hay 0?

- Em 0 sợ một lần thử là một lần mất mát thua thiệt sao ?

Minh im lặng nhìn thật lâu vào mắt của ông Cang để cố hiểu sau câu nói vừa rồi của ông còn ẩn chứa ý gì, nhưng cô 0 thấy có điều gì khiến cho cô tìm ra được ý đồ xấu .

Cô trả lời:

- Tôi 0 bàn rộng về những vấn đề khác, chỉ đơn thuần là trong vấn đề ăn uống thôi, vì nếu như câu ông hỏi có lẽ tôi phải suy nghĩ lại trước khi trả lời cho ông rõ . Quan niệm về mỗi vấn đề đều khác nhau và cùng tùy vào ng` đối diện với ta nữa .

Ông Cang bật cười thú vị:

- Thế em cho tôi là ng` thế nào, tốt hay xấu ?

Minh mỉm cười đáp lời ông với vẻ tinh nghịch, cô hỏi:

- Thế ông có muốn tôi trả lời với ông, ông là ng` xấu 0?

- 0!

- Vậy thì ông hãy là ng` tốt với tôi đi .

Ông Cang cười sảng khoái trước sự đối đáp lanh lẹ của Minh .

- Tôi nói thật với em, có lẽ khi tôi tiếp xúc lần đầu với em, em đã có sự đề phòng với tôi . Nhưng tôi tin vào sự chân thật của mình, tôi 0 có ý đồ xấu với em, đó là câu nói chân thành nhất của lòng tôi .

- Tôi tin ông .

- Minh, nếu thế thì tôi có thể bàn thẳng vấn đề này với em .

- ...

- Tôi có một cửa hàng bán hàng mỹ nghệ 0 có ng` quản lý, tôi muốn nhờ em giúp tôi . Cửa hàng này lúc trước do cô em họ của tôi trông coi nhưng từ khi nó có gia đình theo chồng về xứ thì 0 có ai trông coi, tôi đã làm thuê mấy ng` rồi nhưng họ làm 0 được tận tâm .

- Thế tại sao ông cho tôi là ng` có thể gánh vác được vấn đề đó của ông .

- Do sự nhạy bén của nghề nghiệp và kinh nghiệm, tôi biết là em có thể giúp tôi nếu em đồng ý . Ở cửa hàng này chúng tôi thường xuyên tiếp nhiều khách nước ngoài . Em lại có trình độ, tôi tin chẳng mấy chốc em sẽ làm cho cả hàng của tôi phát triển và thu được lợi nhuận cao .

- Ông nói chắc quá khiến tôi lo sợ trước lời đề nghị của ông, nếu ông nói thế mà tôi 0 làm được như ý ông thì sao, ngại lắm .

- Phải tự tin vào chính mình chứ .

- Biết rằng thế nhưng về vấn đề kinh doanh tôi còn non nớt lắm, sợ ông thất vọng thôi .

- Bước đầu đã có tôi bên em, em 0 phải lo . Tôi sẽ hướng dẫn cho em làm .

- Thời gian của tôi 0 phải trọn vẹn, tôi còn theo đuổi chương trình của lớp học, vả lại ...

Ông Cang 0 để cho Minh nói hết câu, ông vội chặn lời:

- Em khoan nói . Em chỉ quản lý và sắp xếp ng` làm phụ em thôi, đâu có bắt buộc cả ngày em ở lại trông cửa hàng . Về tiền lương em sẽ hưởng hoa hồng cùng mười phần trăm tiền lời, thay cho lương định kỳ .

- ...

- Hay là hai mươi phần trăm tiền lời vậy . Em đồng ý chứ ?

- Tôi 0 phải chê tiền ít mười phần trăm cũng đã tốt rồi, còn thêm hoa hồng nữa, chỉ vì tôi thấy cơ hội sao ưu đãi với tôi quá, cho nên tôi có suy nghĩ ...

Ông Cang mỉm cười chặn lời cô nói:

- Em có suy nghĩ, sao tôi lại tốt với em thế chứ gì ?

- Ờ phải, tôi thắc mắc thế .

- Nếu em thẳng thắn, tôi cũng xin nói thật là do tôi mến em .

Minh lúng túng trước ánh mắt của ông Cang, cô hấp tấp hỏi:

- Vì sao ?

Ông Cang mỉm cười:

- Câu hỏi ấy thì tôi 0 thể trả lời cùng em, vì sao thì chính tôi cũng 0 biết vì sao . Có lẽ vì em có duyên phận cùng tôi từ kiếp trước 0 chừng .

Minh bật cười nhỏ trong miệng cô nói:

- Ông mà cũng tin vào định mệnh kiếp trước sao ?

- Tin chứ . Vũ trụ này con ng` còn chưa thấu hiểu hết, còn những điều khoa học cũng phải bó tay vì 0 thể giải thích được .

- Cứ 0 giải thích được thì lại đổ cho định mệnh, cho trời, cho đất như thế 0 công bằng với ông trời chút nào .

- Đành vậy thôi, làm lớn thì làm láo mà .

- Trời đất . Ông dám đùa cả với trời sao ?

- Nhưng với em thì tôi 0 đùa, thế bao giờ em mới cho tôi biết câu trả lời của em .

- Ông cho tôi ít ngày đi .

- Ngày mốt nhé, tôi sẽ chờ em ở đây, cũng vào giờ này .













Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#25 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Minh mở tung cánh cửa phòng, cô đón ngọn gió ít ỏi từ ngoài thoáng vào xua bớt đi cái oi nồng trên căn gác nhỏ của cô . Lời đề nghị của ông Cang vẫn ám ảnh cô suốt từ lúc chia tay với ông ta đến bây giờ . Một lời đề nghị cám dỗ nhưng cô 0 vội chấp nhận vì cô cứ băn khoăn mãi với một câu hỏi tại sao ông ta lại tốt với cô như vậy ? Ông ta muốn gì ở cô, cô cũng lờ mờ đóan được .

0 thể được, cô 0 thể, cô 0 muốn bị ràng buộc ân tình với ng` đàn ông này mặc dù ông ta có lôi cuốn như thế nào đi nữa, cô vẫn 0 muốn sự khởi đầu bắt đầu từ tiền bạc, nó sẽ kết thúc 0 tốt đ.ep . Muôn đời nguyên lý ấy vẫn 0 thay đổi . Cô 0 thể chấp nhận . Minh dứt khoát với ý định của mình rồi cô mới ngả lưng xuống giường tìm vào giấc ngủ thanh thản .

Hai ngày trôi qua mau chóng ông Cang ngồi nhìn những giọt cà phê nhỏ xuống cái ly, cái chất nước đen sánh mà lại thơm tho quyến rũ đó, bốc lên khiến ông sảng khoái . Ông biết hôm nay Minh cho ông câu trả lời và ông cũng biết câu trả lời ấy chắc chắn là cô sẽ ưng thuận . Một đề nghị hấp dẫn như thế lẽ nào 0 đáng cô suy nghĩ, Diễm đã cho ông biết lúc này cô rất khó khăn, cha cô mang bịnh nặng lại 0 ai giúp đỡ .

Ông Cang thoáng miệng cười thoả mãn thì bóng của Minh cũng vừa hiện ra trước mắt ông . Ông đứng vội lên chào cô .

- Em thật đúng giờ .

- Còn ông thì lúc nào cũng nôn nóng .

- Đành vậy thôi . Nếu em 0 là một cô gái xinh đẹp, thì tôi đã 0 phải mang tâm trạng này, mời em ngồi .

Sau những câu chuyện bâng quơ . Minh nhìn ông rồi lên tiếng:

- Ông Cang, có lẽ ông muốn biết lời đề nghị hôm nọ của ông tôi đã suy nghĩ chưa ?

- Phải, tôi chờ ý em .

- Tôi thành thật cám ơn lòng tốt của ông và tôi cũng xin lỗi, tôi 0 thể giúp được ông .

Ông Cang ngạc nhiên nhìn sững cô, quên cả ly nước đang định uống trên tay, ông lặng đi một lúc rồi khẽ mỉm cười đặt cái ly xuống bàn . Ông chậm rãi hỏi:

- Tại sao ? Tôi có thể biết lý do vì sao em 0 chấp nhận lời đề nghị tốt đẹp của tôi, hay là em cảm thấy nó 0 xứng đáng ?

Minh cắn môi nhìn ng` đàn ông trước mặt sự từng trải và phong độ của ông, cô biết là mình 0 nên quanh co, chi bằng nói thẳng vẫn hay hơn .

Cô từ tốn nói:

- Ông Cang, thật ra lời đề nghị của ông rất hấp dẫn tôi, tôi đã phải suy nghĩ suốt hai đêm liền mới đi đến quyết định này . Thật lòng tôi cũng bị cám dỗ ghê lắm nhưng ...

Ông Cang xua tay ngắt lời cô:

- Tôi hiểu rồi, em để nói thử xem có phải như ý em nghĩ 0 nhé ?

Minh nhăn mày rồi gật đầu đáp:

- Thôi được .

Vẻ mặt của ông Cang ra chiều 0 vui, ông trở nên nghiêm nghị nói:

- Minh à, tôi biết khi tôi nhờ em lãnh phần công việc cho tôi, em sẽ bất ngờ lắm và nếu em là ng` cẩn thận ắt hẳn em sẽ đề phòng và nghi ngờ .

- Tôi ... tôi thật 0 ...

- Khoan . Em hãy để cho tôi nói hết . Tôi hoàn toàn 0 trách em, Minh à . Trái lại, tôi càng quý mến em hơn . Em là một cô gái thông minh và đáng nể trọng . Nếu như em vội vã chấp nhận thì có lẽ tôi 0 nghĩ như vậy . Nhưng đối với tôi thì tôi rất hụt hẫng và buồn . 0 lẽ con ng` tôi 0 đáng để em tin cậy ? Hay tôi 0 biết biểu hiện đúng ý tốt của mình để đến nỗi em phải hiểu lầm tôi . Minh à, một cô gái biết giữ gìn như em là rất quý nhưng đối với tôi, em 0 cần thế, tôi nhờ em làm việc cho tôi cũng là phần lợi của tôi, thật ra tôi 0 có ng` giúp tôi mà em lại hội đủ điều kiện . Vả lại, trước khi nhờ em, tôi cũng thăm dò và đã nghe Diễm cho tôi biết về phẩm hạnh của em . Em đừng nghĩ cơ hội này là miếng mồi ngon của một ng` đàn ông từng trải đem ra quyến rũ em . Tôi 0 tồi và tệ đến nỗi phải dùng vật chất để mua chuộc tình cảm của em đâu. Nếu tôi muốn em yêu thương tôi thì chính là yêu bản thân tôi chứ 0 phải vì tiền bạc mà yêu tôi . Minh Minh, nếu em 0 chấp nhận đề nghị của tôi, tôi cũng đành thôi để tìm ng` khác nhưng trong lòng tôi rất tiếc, tôi muốn em có hoàn cảnh sống thực tế thoải mái hơn và cũng muốn nhân cơ hội đó để em có thể nhìn rõ con ng` tôi hơn . Nếu đó là điều em cho là tôi định có ý đồ xấu với em thì tôi đành chịu, tôi chỉ muốn trong công việc, qua tiếp xúc thường xuyên em nhìn tôi rõ hơn về bản chất và tính tình, tôi có thể là ng` bạn tốt của em mà Minh , em 0 tin nhưng tôi thì tôi rất tin điều đó .

Minh Minh im lặng cúi mặt lắng nghe trong cô những suy nghĩ quay cuồng . Ông Cang đã nói ra tất cả ý của cô, ông đoán hiểu được hết những băn khoăn của cô, ng` đàn ông này nếu thật như lời ông nói thì ông sẽ là một ng` bạn tốt nhưng trải lại thì ông ta là một ng` nguy hiểm đối với cô .

Mặc dù suy nghĩ thế nhưng thật ra cô đã bị ông thuyết phục rồi, do ánh mắt cử chỉ và lời nóio của ông, cô ngập ngừng rồi lên tiếng:

- Ông nói thẳng làm tôi thật bối rối . Tôi có ý nghĩ như thế, ông 0 trách tôi ?

- Tôi 0 trách em, bởi vì lỗi của tôi .

- ...

- Lỗi do tôi 0 cho em có thời gian hiểu tôi trước mà đã hấp tấp khiến cho em lo sợ và nghi ngờ .

- ...

- Thôi được, cửa hàng đó bấy lâu nay 0 hoạt động thì dù có nghĩ thêm ít lâu cũng 0 thiệt thòi bao nhiêu, em hãy suy nghĩ thêm tôi có thể chờ .

- Nếu thể lỡ dở công việc của ông hết . Vả lại, tôi vẫn giữ nguyên ý định thì ông chờ cũng bằng 0 .

- Tôi biết tôi làm gì mà .

Minh Minh chợt thấy áy náy vì nét mặt thất vọng buồn bã của ông Cang nhưng nếu cô chấp nhận thì cô biết cuộc sống của cô sẽ gặp nhiều phiền phức, cô còn có thể chu toàn cho gia đình của mình . Vả lại đối với ông Cang, tình cảm của cô đối với ông chưa đến độ chín mùi để dấn thân ràng buộc .

Minh thở dài nói nhỏ:

- Tôi thật rất tiếc nhưng vẫn phải xin lỗi ông lần nữa .

- 0 có gì .

- Đã đến giờ tôi đến nhà hàng .

- Tôi đưa em đi .

- Cũng được .

Minh Minh về đến nhà thì đã nửa đêm, cô mệt mỏi đóng cửa rồi leo lên giường thiếp đi . Thời gian qua, cô vừa chăm sóc cho cha vừa lo công việc nhà cho nên sức lực cô cũng suy yếu đi, đôi khi trở về nhà cô chìm ngay vào giấc ngủ nặng nề, để đến sáng 0 muốn trở mình dậy .








Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#26 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

CHƯƠNG 7




Minh Minh lo sợ khi thấy đầu óc choáng váng, cô cố gượng nhưng 0 ngồi lên nổi . Cô cất tiếng gọi cha .

Ông Hùng lần lên trên gác . Đặt tay lên trán cô, ông giật mình hoảng sợ . Cô nóng quá, ông lật đật đi lấy thuốc cho cô uống .

Minh nằm li bì suốt mấy hôm liền mà lòng cô như lửa đốt . Lớp bài vở cô 0 theo kịp, lớp công việc ở nhà hàng . Bà Diễm dễ gì chấp nhận lý do cô bị bệnh, cô đã nghỉ suốt nửa tháng nay lại nghỉ tiếp .

Cơn bệnh vừa bớt cô đã vội vã đến nơi làm .

Ông Hùng lên tiếng:

- Con vừa bớt đã đi làm rồi, 0 ổn đâu con .

- 0 sao cha à! Nếu con 0 đi sợ bà chủ cho thôi việc luôn quá . Nếu mất công việc này 0 hiểu cha con mình sẽ sống ra sao nữa .

Ông Hùng chua xót thở dài:

- Cha bất lực quá, đã làm khổ con, cha thật vô dụng mà .

- Cha à, con xin cha đừng nói vậy . Cha đang bệnh cha 0 nên xúc động, nếu cha trở bệnh con 0 biết phải xoay sở ra sao ?

- Thôi được, cha sẽ cố giữ thân mình, nhưng con cũng vậy, đừng gắng sức quá . Cứ mặc cha, cha sống 0 bao ngày nữa .

- Cha, cha đừng nói thế . Con lượng sức mình, con 0 làm cho cha bận tâm đâu . Cha ở nhà nghỉ đi, mấy hôm nay con bệnh cha cũng cực với con nhiều rồi . Tối nay con sẽ xin về sớm với cha .

- Ừm . Thiệt đúng là kẻ đau lo cho kẻ ốm, cha con ta bất hạnh quá .

Minh cười đáp:

- Cha thấy đó! Nhà chỉ có hai cha con mình, nếu một trong hai ng` có chuyện gì xảy ra thì sẽ khổ lắm đó cha!

- Cha biết, cha biết lần này cha sẽ bỏ hẳn rượu lo làm ăn 0 để cho con khổ nữa .

- Con 0 cần cha phải ra sức vì con, con đã tự biết cách chỉ mong sao cha luôn khỏe mạnh bên con là được rồi!

- Con ngoan!

Ông Hùng xúc động vuốt nhẹ lên mái tóc con rồi ngậm ngùi tự hỏi . Ông đã làm được gì cho cô!

Ông buồn bã nói khẽ:

- Con đi đi!

- Dạ, cha ở nhà cẩn thận .

Ông gượng cười cho an lòng con:

- Ừ, cha biết!

Sau khi Minh khuất sau cửa ông lại chìm vào suy tư, nỗi khổ đau dâng lên mờ mắt ông . Ông đã làm được gì trong suốt cuộc đời này ? 0, 0 làm gì hết ông đã tự hủy hoại chính bản thân mình còn hại lây cả đời con ông và cả đời của ng` ấy!

- Bây giờ bà ấy sống ra sao ? Có lẽ hạnh phúc lắm ?

Ông nhắm mắt thả hồn về quá khứ, nhưng tháng ngày êm ả xưa lại về, ông lẩm bẩm gọi thầm tên ng` vợ cũ, suốt bao năm qua ông vẫn yêu bà, chỉ vì ông lầm lỗi ... ông đã bỏ mất cơ hội giữ lấy cái hạnh phúc đã có trong tầm tay ông! Đã thế ông còn cố chấp 0 biết cái sai lầm ông đã phạm .







Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#27 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

---o0o---




Minh Minh buồn bã thả bộ trên con đường đông đảo ng`, xe, cô đã mất chỗ làm, bà Diễm cương quyết 0 nhận cô bởi vì cô nghĩ việc quá lâu!

Minh thất vọng quay trở ra, cô lo sợ cho tương lai của mình! Từ bấy lâu nay đồng tiền cô kiếm được ở nhà hàng vẫn là chủ yếu, cô 0 thể thiếu công việc này! Mặc cho những lời phân trần tha thiết của Minh, bà Diễm vẫn 0 thay đổi ý định, cô biết từ lúc cô vào làm ở đây bà Diễm đã 0 bằng lòng về giờ giấc đi đứng của cô, lại nữa cô cũng 0 chịu ngồi lả lơi tiếp khách, hôm cha cô bị bệnh bà đã nể lời ông Cang cho cô nghĩ nửa tháng cô biết việc ấy bà luôn ghim gút trong lòng đột nhiên cô lại nghỉ 0 phép mất ba ngày, bây giờ hậu quả đúng như suy nghĩ lo lắng của cô mấy hôm nay .

Minh thất thểu về nhà ông Hùng vẫn còn thức đợi con, cô 0 muốn cho cha biết chuyện cô mất việc, cô hỏi:

- Cha chưa ngủ sao cha ?

- Chưa .

- Ủa! Gói gì vậy cha ?

Minh ngạc nhiên thấy gói quà lớn trên bàn bèn lên tiếng hỏi cha, ông Hùng mỉm cười đáp:

- Của cậu Trung cậu ấy đem cho con đó

- Trung .

- Ờ! Con 0 nhớ cậu ấy sao ?

- Con nhớ chứ, nhưng tại sao anh ta lại tặng quà cho con, đúng lý ra mình mới là ng` tặng quà cho anh ta, từ hôm đó đến nay con 0 gặp lại anh ta cũng 0 biết cám ơn anh ta ra sao, bây giờ anh ta lại làm thế này thật là khó xử cho cha con mình .

- Lúc này cha cũng nói như thế với cậu ấy! Cậu ấy lại trách cha 0 thật tình coi cậu ấy như con cháu, như bạn của con . Ừ hự! Cha cũng đành đuối lý .

- ...

- Minh à! Cha thấy cậu ấy tốt bụng lắm con cũng đừng làm buồn lòng ng` ta dù gì ng` ta cũng là ân nhân của mình, ít hôm nữa cậu ta lại đến, cậu ta nói cha nhắn với con như thế .

- Con 0 muốn mang ơn ai cha à!

- Cha hiểu! Thôi thì cứ để đó ít hôm cậu ta đến mình gởi trả lại cũng 0 sao!

Minh ôm gói quà cất lên đầu tủ rồi leo lên giường ngồi ôm gối suy tư .

Hình bóng của ng` thanh niên ấy lại hiện về trong trí cô! Tự nhiên cô như có một dỗi hờn như của ng` yêu đối với ng` yêu . Anh biến mất bấy lâu nay còn trở lại để làm gì ? Tôi đã xem anh như cơn mơ qua sao anh lại khuấy đảo lòng tôi .

Đôi mắt sáng cùng nụ cười rộng dễ mến chập chờn như trêu ghẹo cô, Minh Minh xao xuyến cô vùi đầu vào chiếc gối êm như muốn giấu đi chính lòng mình .








Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#28 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

---o0o---




Minh đi rã rời cả đôi chân, cô cũng 0 xin được ông việc gì thích hợp, những việc phụ bán hàng thì lại phải mất hết cả buổi 0 có giờ cho cô đến dự lớp .

- Minh Minh!

Tiếng Lan Ngọc gọi khiến Minh giật mình, cô quay lại nhìn:

- Bạn đi đâu vậy Minh ?

Minh mỉm cười chào bạn:

- Thế còn bạn ?

- Mình mua ít sách ở cửa hàng bên kia, vào quán uống nước đã Minh .

Minh ngập ngừng thì Ngọc lôi tay bạn kéo đi:

- Đi đi, ngồi nói chuyện một lát, xem bạn kìa mồ hôi đổ đầy ng`.

Minh theo đà kéo đi sau Ngọc, Ngọc là ng` bạn học chung khóa với Minh từ năm ngoái tới nay, tánh tình của cô cởi mở và tốt bụng .

Ngọc hỏi:

- Nè, bạn đi đâu nói cho mình biết đi, xem sắc mặt bạn kéo quá có chuyện gì, mình giúp bạn được 0?

Minh thở dài chán chường:

- Minh đi xin việc làm nhưng 0 được .

Ngọc nhíu mày suy nghĩ:

- Thời gian chỉ có rảnh buổi tối, thôi được Minh à, mình tính thế này xem bạn có chịu 0 dì mình có cửa tiệm bán trái cây để mình về hỏi giùm bạn, bạn phụ với dì ấy còn mình lãnh thêm ít hàng cho bạn may gia công, bạn có máy 0?

- Có .

- Như vậy là tốt rồi! Tạm thời thế đi rồi từ từ mình tính thêm .

- Cám ơn bạn .

- Có gì đâu!

Kể từ hôm đó Minh đi làm phụ cho dì của Ngọc, công việc xem 0 có gì nhưng lại vất vả, chiều chiều cô bận rộn phụ, lựa trái cây và lau chùi cho sạch xắp xếp cân đong bỏ cho các nơi bán lẻ mỗi khi xe hàng về có đêm cô làm đến 9 giờ tối mới xong, công việc và bài vở ngốn hết thời gian vắt kiệt sức lực của cô may mà dạo này cha cô đã tạm khỏe lại .

Đêm nay cũng như mọi đêm Minh uể oải dựng chiếc xe đạp cạnh nhà, cô thay áo và tắm rửa, dòng nước mắt khiến cô tỉnh táo lại đôi chút, cô lơ đãng ngồi hong tóc bên cửa sổ thì cái hộp giấy hôm nọ của Chí Trung đập vào mắt cô, cái gói quà cô định đem trả cho Trung vẫn chễm chệ bị cô bỏ quên trên tủ .

Cô đứng lên lấy xuống mân mê trong tay rồi nghĩ sao cô gỡ nhẹ mối dây tháo ra xem .

Tờ giấy trắng rơi xuống, Minh cầm lên đọc, những hàng chữ cứng rắn đẹp để nằm ngay ngắn trên trang giấy, cô đọc rồi buồn bã cần những món quà xinh xắn lên ngắm nghía, thì có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình nhìn ra .

Ông Cang đã đứng tự lúc nào trước thềm nhà .

Minh cau mày đứng lên hỏi:

- Ông tìm tôi có chuyện gì ?

Ông Cang nhã nhặn hỏi:

- Em 0 mời tôi vào nhà sao ?

- Đã tối quá rồi .

- Chỉ mới hơn 9 giờ hay là tôi mời em đi uống nước .

- Tôi mới đi làm về, ông thấy đó nhà cửa tôi bề bộn tôi 0 muốn ông vào là vậy! Ông tìm tôi có việc gì 0?

Vừa khi ông Hùng cha của Minh đi ra, ông lên tiếng hỏi:

- Ai vậy Minh ?

- Dạ ng` ... ng` quen của con .

- Sao 0 mời ng` ta vào nhà lại đứng trước cửa coi sao được con ?

- Dạ .

Minh buộc lòng né sang một bên cho ông Cang vào, cô nói:

- Thôi được, mời ông .

Đợi cho ông Cang ngồi yên vị trên ghế cô mới rót ly lọc đặt trước mặt ông mời .

- Ông uống nước, bây giờ thì ông đã thõa mãn tính tò mò của mình rồi đó .

Ông Cang như 0 để ý đến thái độ khó chịu của Minh, ông thản nhiên đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đồ đạc trong nhà rất đơn sơ cũ kỹ .

Minh bực bội lên tiếng:

- Sao ? Ông thấy có món nào đáng giá 0?

Ông Cang cười nhẹ nói:

- Tôi 0 trách em có thái độ ghét bỏ tôi, tại tôi là ng` khách mời mà đến, tôi 0 làm em bực thêm nữa chỉ muốn hỏi em về việc hôm nọ tôi đề nghị với em .

- Bây giờ tôi đã có việc làm rồi 0 phiền ông nữa .

- Đừng hấp tấp nói thế, tôi có nghe Diễm nói em nghĩ làm ở đó đã lâu, còn tôi thì mới đi xa về 0 biết .

Minh gay gắt nói:

- Nếu ông biết thì ông làm được gì tôi đã nói với ông, ý tốt của ông tôi cám ơn nhưng tôi 0 muốn phiền ai .

Ông Cang thở dài:

- Em bướng bỉnh quá! Tôi nghĩ bậy giờ tôi có nói gì em cũng 0 nghe, tiếc là tôi đến 0 đúng lúc . Thôi tôi về, đây là số điện thoại của tôi, nếu em cần gì cứ gọi cho tôi lúc nào tôi cũng muốn em hạnh phúc!

Nói xong ông Cang đứng lên bỏ ra về .

Minh nhìn theo bóng ông khuất vào con đường trước mặt rồi thẫn thờ buông ng` xuống ghế, cô 0 hiểu sao hôm nay cô lại có thái độ quá khích đối với ông Cang, vì mệt chăng ? Hay là gì ... cô nhắm mắt chán chường khi hình cảnh ban chiều lại ám ảnh cô . Chí Trung cùng cô gái rất xinh sóng vai nhau trên đường, lúc cô gặp họ cảm giác của cô thật lạ lùng, cô nghe đau nhói trong lòng đầu óc cô choáng váng hụt hẫng cô làm sao vậy ? Tại sao cô lại có thái độ kỳ quặc đó! Cô 0 lý giải được lòng mình, cô chỉ biết là cô rất buồn . Nỗi buồn lớn nhanh và xâm chiếm tâm hồn cô!







Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#29 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

CHƯƠNG 8




Bà Tám xắp 1 số trái cây để vào cái sọt lớn rồi lên tiếng gọi Minh .

- Minh ơi!

- Dạ .

- Con đem số hàng này đến nhà bà Thu giao cho dì, địa chỉ đây cầm tiền về luôn nghen con .

- Dạ .

Minh leo lên chiếc xích lô đi .

Ngôi biệt thự của bà Thu hôm nay nhộn nhịp đông đảo ng`. Sinh nhật của bà Thu, bà tổ chức tiệc mừng mời 1 số bạn bè thân đến chơi cũng là dịp để cho Ngọc Huệ gặp lại bạn cô .

Chí Trung phụ mẹ sắp xếp buổi tiệc, mấy hôm nay anh 0 được vui, từ hôm ở Phan Rang về đến nay anh đến tìm Minh mấy lần nhưng đều 0 gặp, 0 biết có phải là cô lánh mặt anh nhưng theo lời ông Hùng cha của cô nói, cô đi làm . Chẳng lẽ công việc của cô đến tối vẫn 0 xong ? Anh 0 dám hỏi ông Hùng sợ ông hiểu lầm nên mỗi lần đến tìm cũng đành thất thểu ra về .

Chu Hân lớn tiếng hỏi bà Thu:

- Dì Thu ơi, sao giờ này họ chưa đem trái cây đến cho mình hở dì ? 0 kịp rửa sạch ướp lạnh thì sao ?

Bà Thu ngóng ra cổng đáp:

- Dì dặn rồi, chắc có lẽ cũng sắp đến chỗ này quen biết, bỏ hàng cho dì từ lâu 0 dám thất hẹn đâu .

- Hay anh Trung đưa em đi đến đó hỏi đi!

Trung thở ra đáp:

- 0 có lời đề nghị của em, anh cũng mệt phờ ra rồi, má anh nói vậy thì chờ 1 chút đi .

- Chờ sao được, chịu khó đi với em 1 chút đi anh .

- Ứ hự! Thôi được, coi như vì hôm nay là sinh nhật của má anh nhịn em .

Chu Hân bật cười chạy ra sân chờ Trung lấy xe .

Minh xem địa chỉ rồi ngoắc tay cho chiếc xích lô quẹo vào cái cổng sơn xanh, cô leo xuống cho ng` phụ khiên cái sọt trái cây đặt xuống sân nhà .

Hân bước tới lên tiếng:

- Sao giờ này chị mới đến ?

- Chúng tôi giao hàng đúng giờ đâu có trễ hợp đồng .

- Tôi 0 biết có đúng giờ 0 nhưng chúng tôi trông chị nãy giờ chiều quá rồi sợ 0 kịp ướp lạnh trái cây .

- Tôi 0 được biết ở đây lại đợi như thế nếu biết tôi đã đem đến sớm hơn, chị ký nhận và cho tôi lấy tiền hàng .

- Chị chờ 1 chút, tôi cho dì tôi hay .

- Chu Hân!

- Anh Trung, mình khỏi đi đi anh, họ đem đến rồi .

Trung sững sờ khi nhận ra cô gái đứng gần đó, anh tắt máy xe bước xuống tiến lại gọi cô .

- Minh Minh .

Minh cũng đã nhận ra anh, cô lúng túng đáp:

- Chào anh .

Hân ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! Anh quen với cô ấy à ?

- Em 0 nhớ cái xách tay hôm nọ cô ấy nhường cho em mua hay 0?

- À! Thì ra là chị!

Hân bật tiếng kêu rồi cười vui nói:

- Tôi nhớ ra rồi, chị chờ 1 chút tôi lấy tiền cho chị liền, tôi 0 nhận ra, đừng buồn nghe .

Nói xong cô chạy biến vào nhà . Chí Trung lên tiếng:

- Chu Hân vô tâm lắm, Minh vào nhà ngồi chơi đợi 1 chút được 0?

- Thôi cám ơn anh tôi đợi ở đây được rồi .

- Hôm nay sinh nhật mẹ tôi, hay là Minh ở lại chơi .

Minh cười ngượng đáp:

- Tôi còn nhiều việc chưa làm xong, anh 0 phải bận tâm .

Trung nhìn sâu vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi đến tìm Minh mấy lần mà 0 gặp .

Minh bối rối trước ánh mắt của anh, cô đáp:

- Cám ơn anh vì món quà hôm nọ, lúc này tôi bận lắm anh đừng buồn, đừng lại tìm tôi nữa .

Vừa khi Hân trở ra đưa tiền hàng cho Minh, Minh chào vội Trung cùng Hân rồi quay gót ra về .

- Nè! -- Hân đập mạnh vào tay Trung gọi -- Anh làm gì mà đứng sững vậy, vào làm đi, khách gần đến rồi!

- Ờ! Em lúc nào cũng biết cách phá đám .

Hân nghe 0 rõ hỏi lại:

- Anh nói gì em ?

Trung lớn tiếng đáp:

- Anh nói để anh đẩy xe đi cất cái đã . (haha xạo)

Hân cau mày vì cử chỉ lạ lùng của Trung, cô thoáng nghi ngờ rồi vì bản tính hời hợt cô lại bỏ qua, tất bật lăng xăng đón khách phụ bà Thu .

Minh ra về mà lòng cô buồn bã, nỗi buồn đè nặng trong tim cô, cô nhận ra giữa anh và cô có 1 khoảng cách biệt thật xa!

Đêm nay cô trăn trở mãi 0 ngủ, những lời nói cùng cử chỉ của Hân khi nói chuyện cùng cô lúc chiều khiến cô cảm thấy thân phận của mình sao thua thiệt thấp kém, ngôi biệt thự sang trọng của nhà Trung cứ như cười cợt trêu ghẹo cô, cô đã 0 tự lượng sức mình! Rất may tình cảm của cô cho anh chỉ là bước khởi đầu, có lẽ nó sẽ lắng dịu xuống nếu cô biết cách dỗ ngọt chính trái tim mình . Quên đi, quên đi!











Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#30 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

---o0o---




- Minh Minh!

Minh ngỡ ngàng khi nhận ra tiếng gọi trầm ấm sau lưng mình, nỗi nôn nao như vỡ òa trong lòng mình, cô đứng lại chờ đợi .

Chí Trung với nụ cười nồng nàn trên môi đã đến kề bên cô .

- Minh, may qúa gặp Minh ở đây .

Minh cười đáp lại lời Trung:

- Có gì là may, anh muốn gặp Minh à ?

- Tôi chờ Minh rất lâu, Minh đi làm về tối thế sao ?

- Công việc mà biết sao được .

- Con đường này ban đêm vắng quá, tôi muốn đưa Minh về .

- Anh 0 có gì làm vào giờ này sao ?

- Minh 0 thích lời đề nghị của tôi à ?

Minh cúi đầu đáp:

- 0 hẳn là thế nhưng tại sao anh lại muốn mất thời gian với tôi, tôi cảm thấy anh phí phạm thời gian một cách vô ích, anh 0 nghĩ thế sao ?

- 0!

Minh ngước mắt nhìn Trung 0 nói gì thêm .

- Đừng nhìn anh như thế chứ, anh 0 nói dối, 0 phạm sai lầm, 0 làm buồn lòng em . Minh, anh đã chờ và tìm em suốt bao nhiêu ngày rồi, em 0 muốn gặp anh tại sao vậy ?

Giọng Minh nhẹ như hơi gió:

- 0 phải là tôi muốn tránh mặt anh chỉ vì giữa anh và tôi ... nói chung là tôi ... 0 muốn ... tôi 0 có thời gian , anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi thật lòng xin anh!

Minh rảo bước đi thật nhanh như trốn tránh giấu giếm 1 cái gì đó đang cuộn dâng trong lòng cô .

Trung cau mày lặng nhìn cô rồi vùng đuổi theo gọi:

- Minh Minh!

Cô vẫn lầm lũi rảo bước 0 trả lời, Trung nắm tay cô giữ lại, bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá nằm gọn trong bàn tay anh ấm áp .

Minh sợ hãi vùng ra khỏi tay anh thản thốt kêu lên yếu ớt .

- Anh làm gì vậy ?

Trung đăm đắm nhìn sâu vào mắt cô đáp:

- Anh muốn nói với em 1 điều .

Minh mơ hồ hiểu điều anh đang muốn nói cùng cô, cô đáp vội vã .

- Tôi 0 muốn nghe, anh để tôi đi .

Trung cương quyết ngăn cô lại:

- Anh 0 cho em đi khi em chưa nghe điều anh muốn nói . Minh Minh, em có biết anh đã tìm gặp em bấy lâu nay để muốn nói với em điều đó 0? Sao tự nhiên em lại muốn lẫn tránh anh, anh đã làm điều gì cho em buồn lòng em nói đi, tại sao em lại lẩn tránh anh ?

Minh lắc đầu trước sức ép của Trung . Trung 0 để cho cô né tránh anh giữ tay cô trong tay anh . Hơi ấm từ ng` anh tỏa ra phủ trùm lên cô, cô cảm nhận và choáng váng vì sự va chạm đang cuốn hút cô gần anh, sự rung động khiến cô như hụt hơi .

- Em nói đi Minh tại sao, tại sao em lại như thế, tại sao chứ ?

- Tại vì ... vì em yêu anh!

Lời nói bật thốt ra khiến cô bàng hoàng với chính bản thân mình, bao chất chứa u uẩn trong lòng theo câu nói đó .

Trung kéo cô vào lòng nhẹ nhàng nâng niu, anh vuốt lọn tóc xòa trước trán của cô để được nhìn cho thật gần đôi mắt sáng long lanh đang cuống quýt bối rối .

- Anh cũng yêu em, Minh Minh điều mà anh muốn nói với em là điều đó, từ lúc gặp em lần đầu anh biết em là ng` rất quan trọng đối với anh, em có nhớ lần trước em nói nếu chúng ta có duyên phận ắt sẽ gặp lại nhau và điều đó đã trở thành sự thật, chúng ta có duyên phận với nhau, em 0 thể lẩn tránh hay chối cãi được nữa đâu, từ bây giờ anh sẽ 0 buông tha em .

- ...

- Minh Minh .

Tiếng gọi ấm nồng của anh thoảng bên tai Minh, cô nhắm mắt lại để cảm nhận hạnh phúc đang thăng hoa trong lòng mình! Dường như có một ấm áp đang phủ trùm lên cô, dường như có một sự mềm mại đang lướt nhẹ trên môi, dường như ... dường như ... cô run rẩy với nụ hôn ngọt ngào .

Lâu thật lâu! Lậu thật lâu, cô 0 biết là thời gian đã đi qua được bao nhiêu, chỉ biết khi môi cô rời môi anh thì bầu trời trên cao đang nhấp nháy muôn ngàn vì sao, chúng như đang nghiêng ngó cười vui tỏa ra ngàn ngàn tia sáng lấp lánh . Tia sáng đ.ep đẽ kỳ diệu mà hơn mười năm trong đời cô chưa từng được thấy .

- Anh yêu em Minh Minh!

Bóng ngả chồng lên bóng tay đan chặc trong tay . Cả hai đi bên nhau, con đường 0 còn tăm tối vắng lạnh, từ đây sự cô đơn chẳng còn cơ hội trêu ghẹo cô! Cô mặc kệ tất cả, mặc kệ để được đắm chìm trong hạnh phúc này . Ngôi biệt thự giàu sang, cô gái xinh xắn trẻ trung , những điều ấy bây giờ 0 còn phù phép được tâm hồn khiến cho cô đau khổ, bởi vì anh đã nói yêu cô! Anh đã yêu cô, Minh cứ thế im lặng đi bên Trung cho đến khi về đến nhà, bàn tay anh nắm nuối siết tay cô .

- Ngày mai anh đến đón em .

Lời nói ấy đêm nay như 1 lời ru ngọt nồng đưa cô đi vào giấc ngủ đầy mộng đẹp .







Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On