Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Truyện > Trọn Bộ
Reload this Page Hoa Yêu (Đỗ Đỗ)
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#11 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

---o0o---




Chí Trung ngừng xe trước phòng mạch của bác sĩ Trường, anh tắt máy đẩy xe vào bãi đậu trong khi bà Mộng Thu thong thả bước vào phòng khám, bất chợt Chí Trung ngẩn ng` khi thấy Minh Minh bước ra từ cái cửa mà mẹ anh vừa vào .

- Cô ấy bị bịnh ?

Chí Trung vội cầm lấy tấm thẻ gởi xe rồi rảo bước đuổi theo Minh Minh, nhưng anh khựng lại vì thấy cô leo lên chiếc xe hơi sang trọng bên đường đi mất, anh ngẩn ngơ nhìn hút theo xong đẩy cửa phòng khám bước vào .

Cô trợ lý của bác sĩ đang soạn mớ toa thuốc trên bàn ngẩng lên đưa mắt nhìn anh và hỏi:

- Anh khám bệnh, xin thông cảm chờ cho một chút .

Trung vội giải thích:

- Ồ 0, tôi đưa mẹ tôi đến khám, có lẽ bà đã vào phòng bác sĩ rồi .

- À, có lẽ là ng` vừa vào lúc nãy! Chúng tôi đã mời bà vào khám rồi, anh cứ tự nhiên ngồi chờ bà .

- Vâng cám ơn cô!

Thấy Trung còn chần chừ trước bàn mình, cô gái bèn lên tiếng ngạc nhiên hỏi:

- Anh còn cần gì nữa ?

- Tôi ...tôi muốn hỏi cô một chuyện, tôi muốn hỏi cô gái vừa từ đây đi ra khi mẹ tôi vào . À ... Cô ấy bị bệnh gì vậy ?

Cô gái cau mày vì câu hỏi lạ lùng mang tính tò mò của Trung, cô 0 hiểu Trung hỏi với ý gì, khuôn mặt cô nghiêm lại . Trung thấy thế bèn phân trần:

- Như thế này cô à! Tôi là bạn của cô ấy, mấy lúc gần đây 0 gặp nhau, tôi thấy cô ấy từ đây đi ra nhưng 0 đuổi theo kịp, tôi 0 có ý xấu gì đâu, cô có thể cho tôi biết có phải cô ấy đến đây khém bệnh 0?

Lúc này cô gái mới bớt sự khó chịu đáp:

- Anh thông cảm, thời buổi bây giờ có nhiều ng` hay tò mò những chuyện 0 dính dáng đến mình với ý đồ xấu, cho nên chúng tôi phải đề phòng . Cô ấy 0 có bệnh .

- Ủa! Vậy cô ấy đến đây để làm gì ?

- Đến để lấy thuốc cho cha cô ấy, mấy hôm trước ông ấy có đến đây trị bệnh .

- Ba cô ấy bệnh nặng 0 cô ?

- Sưng gan vì nhiễm độc rượu . Chúng tôi cho nằm lại nhưng ông ấy 0 bằng lòng nên cô ấy đành đưa ba về, ngày mai là ngày tái khám .

- Vậy à ? Nếu đã mắc bệnh như thế tại sao lại 0 chịu nằm viện ?

Cô gái thở ra lắc đầu:

- Nhiều ng` trái tính như thế đó, nếu gặp những bệnh nhân thuần tính chúng tôi cũng đỡ vất vả, nhưng sự đời đâu như ý ta muốn, có bệnh mà 0 chịu sự chăm sóc của bác sĩ cứ làm theo ý mình, đến lúc bệnh biến chứng nặng trở tay 0 kịp thì cho là bác sĩ 0 tận tâm là dở . Ôi thôi! Đủ thứ phiền phức như trường hợp của ông này đây cũng vậy, 0 chịu nằm lại để chúng tôi theo dõi lỡ có vấn đề gì xảy ra thì khó mà biết được .

Trung lẩm bẩm nhỏ:

- Sao cô ấy 0 thuyết phục cha mình chứ .

- Theo như tôi biết, cha cô bạn anh dường như bất cần đến sinh mạng của mình, đã vậy dường như ông ấy là ng` nghiện rượu nữa .

Trung thở ra:

- Vô lý quá! Sinh mạng của mình tại sao lại coi thường như vậy, tiếc là tôi 0 nhớ địa chỉ cô ấy, nếu 0 tôi có thể giúp đỡ cô ấy phần nào .

Qua vài lời nói chuyện với Trung, cô gái đã 0 còn dè dặt nữa, cho nên vô tình đáp:

- Địa chỉ thì chúng tôi 0 có, vì 0 phải là bệnh nhân nằm lại nên 0 lập hồ sơ, nếu 0 có gì mai sáng anh lại đây xem, biết đâu cô ấy đưa cha đi tám khám, lúc đó anh gặp cô ấy được cũng nên .

- Cũng được, cám ơn cô .

Vừa hay bà Mộng Thu bước ra, Trung vội lên tiếng hỏi:

- Má à! Bác sĩ nói sao vậy má ?

Bà Thu cười đáp:

- Có sao đâu, lớn tuổi cho nên hơi yếu một chút, má đã nói con rồi, bác sĩ chỉ cho ít thuốc bổ thôi .

Trung thở ra:

- Vậy là con yên tâm, nhưng nói chung má cũng phải uống thuốc chứ có 0 đâu, má đưa toa để con lấy thuốc cho má - Trung cầm tờ đơn thuốc trong tay mẹ đưa cho cô gái nói - Cô làm ơn .

Sau khi lãnh xong phần thuốc và thanh toán tiền phí anh mới nói:

- Ngày mai tôi sẽ đến, nếu 0 có gì phiền ngày mai cô bạn tôi có đến trước tôi mà tôi 0 gặp được, cô có thể hỏi dò giùm tôi địa chỉ của cô ấy 0?

Chí Trung nói câu ấy với nụ cười thật duyên dáng trên môi và nét mặt mà 0 có ai có thể cho là có tà ý, cô gái thoáng ngập ngừng rồi mím cười gật đầu khi đối diện với ánh mắt chân thành của anh .

- Thôi được, tôi sẽ giúp anh, mong là tôi 0 giúp lầm ng`.

Trung vội khẳng định:

- Tôi 0 fải là ng` xấu đâu, chỉ là ý tốt của tôi đối với Minh Minh thôi .

- Minh Minh ?

Cái tên được cô gái lập lại như một câu hỏi . Trung đáp:

- À, cô bạn tôi đưa cha đến đây khám là Minh Minh .

- Cái tên hay quá! Tôi tin anh, vả lại một kẻ xấu thì 0 thể có hiếu và quan tâm đến mẹ như anh vậy .

Trung mỉm cười:

- Cám ơn lời khen của cô, tôi về! Hẹn gặp lại .

- Hẹn gặp .

Cô gái vẫy tay chào anh với thái độ thiện cảm .

Bà Mộng Thu thấy Trung trở ra, bà hỏi:

- Làm chi mà lâu vậy con ?

- Dạ, toa thuốc bác sĩ ghi có điều 0 rõ cho nên đợi cô ấy hỏi lại .

Chí Trung lấy liếm nói dối mẹ, bà Mộng Thu 0 biết bèn cười nói:

- Các ông bác sĩ là vậy đó, ghi cái toa nhìn 0 ra như chữ A, chữ B gì cả, chẳng hiểu đó có phải là quy luật của cái nghề đó 0 mà hầu như chữ của ông bà bác sĩ nào cũng viết tháu đến khó coi như vậy .

- Vậy để mai con ghé lại hỏi ông ta xem, cái thắc mắc của má ông ấy trả lời ra sao .

- Cái thằng nhiều chuyện .

- Trời, dưng 0 má mắng con kỳ vậy . Hôm nay là ngày tốt mà, má mắng oan con vậy thì phải đền bù cho con, ne6'u 0 hỏng hết cái hên trong ngày hôm nay của con là con 0 chịu đó nhé .

- Hừ! Lại kiếm cớ đòi hỏi gì nữa đây ?

- Có gì đâu má, một bữa cua rang me thôi . Nghen má, từ hôm Chu Hân đến nhà mình đến giờ, mẹ con mình chưa đã cô ấy ăn một chầu hải sản nào, con cũng muốn cơ hội này dẫn cô ấy đi với má con mình một bữa, má thấy có nên 0?

Bà Thu lườm con đáp:

- Nên lắm, con nói vậy mà 0 nên sao được, khéo gài ép má lắm, con giỏi .

Chí Trung cười lúc cúc trong miệng đáp:

- Dạ, con là con má mà .

- Thôi, mau mau về rồi còn sửa soạn đi, tối rồi . Bẻm mép quá .

- Dạ .

Chí Trung vui vẻ 0 hẳn vì cái tin mẹ anh 0 có vấn đề gì về sức khỏe và vì bữa ăn tối nay, mà là vì cái lý do lúc nãy anh nói chuyện và nhờ vả cô trợ lý của bác sĩ Trường . Nếu ngày mai anh biết được địa chỉ của Minh Minh thì chuyện anh quen cô 0 phải là vấn đề vô tình, mà đã là duyên phận của anh và cô như lời cô đã nói hôm nào với anh, anh phấn khởi vui vẻ, cái khác lạ đó 0 qua được mắt bà Thu, bà hỏi:

- Nè, Chí Trung con sao vậy ? Má thấy có cái gì vui lắm thì phải .

- Ơ - Chí Trung cười xòa đáp - Má khỏi đoán già đóan non, con vui mà má cũng 0 hiểu sao, một là sức khỏe của má 0 có vấn đề gì, hai là được má đãi ăn đơn giản vậy thôi mà má cũng hỏi .

- Hứ! Liệu hồn con đó .

Bà Mộng Thu nghe Trung giải thích rõ ràng như thế trong lòng bà vẫn còn chút hoài nghi, thế nhưng ngoài lý do Trung biện giải cho mình, bà 0 còn tìm được lý do gì phản bác và hạch hỏi thêm Trung nữa .

Thành phố đã lên đèn Chu Hân thích thú theo sau bà Thu cùng Trung bước vào cái quán lộ thiên đen nghịch khách, tiếng nói tiếng cười, tiếng chén đũa và mùi thơm của thức ăn quyện lẫn vào 0 gian tạo nên một nét nhộn nhạo hấp dẫn .

Chu Hân hít hít cái mũi lên cao háo hức bá tay Trung nói:

- Thơm và ngon ghê anh Trung! Kiếm bàn mau lên anh .

Trung cau mày khẽ gắt:

- Trời đất, từ từ cô nương láu ăn ơi, đợi ng` ta xếp chỗ chứ .

Vừa khi ng` hầu bàn bước tới lên tiếng mời mọi ng` theo chân anh ta đến cái bàn ở góc trong hơi xa bên ngoài náo nhiệt một chút . Chu Hân lanh chân kéo ghế ngồi xuống nói:

- Anh phải kêu cho em một đĩa lớn đó nhé, ngon quá .

- Chưa ăn sao biết ngon!

- Cần gì, chỉ tinh ý nhận sét là biết ngay thôi, này nha! Anh xem mùi thức ăn bốc lên đã khẳng định cái vị ướp tẩm có trình độ rồi, lớp kế tiếp cứ nhìn thực khách cắm cúi chăm chỉ ăn, lại thêm một khẳng định thứ hai về chất lượng, rồi cần gì đợi cho đến lúc bỏ vào miệng mới biết .

- Giỏi, giỏi - Trung mỉa mai liếc Chu Hân đùa - Em giỏi lắm, để dành cái tài ấy để ngày sau theo chồng, tha hồ cho em đi mà nhận xét để bắt ghen .

- Xì, em nói thật, nếu mà có chồng, thì chồng em phải là ng` tuyệt đối ngoan với vợ và trung thành nhất hành tinh này .

- Có, mà ở hành tinh khác mới có một ng` như thế, em 0 sợ ế sao mà tuyên bố một câu viễn tưởng nhường ấy ?

- Anh đừng tưởng ai cũng như anh .

- Có như anh hay 0 anh 0 cần biết, miễn sao chừa anh ra là được .

- Thế thì em quyết đeo bám anh cho anh biết tay .

- Trời! Chu Hân, em đừng có đùa, em 0 định nói như vậy chứ, em chọn anh đó hả ?

- Ừ!

Chí Trung cười sùng sục trong cổ họng cái giọng cười quái đản khiến Chu Hân càng nghe càng nóng bừng mặt lên vì vừa thẹn vừa tức .

Cô lẩm bẩm cau có:

- Có gì đáng cười ?

- Anh 0 thể tưởng tượng được lúc em trong vai ng` vợ sẽ ra sao .

- Chờ thì sẽ biết .

Bà Mộng Thu ngồi bên nghe cả hai đùa với nhau bà cũng vui nên mỉm cười góp lời:

- Má thấy Chu Hân nói đúng đó, Chu Hân vừa thông minh lanh lợi thì việc gì nó làm lại 0 được .

- Hoan hô bác!

Chu Hân reo to trước câu khen ngợi của bà đối với cô khiến Chí Trung nhăn nhó nói:

- Má ơi, con là con của má đó, còn bên kia là ng` dưng mà .

Bà đáp:

- Má 0 coi Chu Hân là ng` dưng, nếu nó làm vợ con má coi nó như con ruột thôi .

Chí Trung nhăn tít cặp chân mày nói:

- Thôi, con 0 dám cãi nữa, khi má đã tham gia, con chịu thua, dù gì ở đây con cũng thua 2 ng`, một nam mà hai nữ .

Chu Hân bật cười thích thú vì cái thắng trẻ con của cô, còn bà Thu thì lại cười với ý nghĩa khác . Cái ý định ghép đôi cho cả hai ngày càng mạnh mẽ trong lòng bà, bà đưa mắt ngắm nhìn cả hai rồi nhủ thầm, chúng thật xứng đôi .

Riêng Chu Hân từ lúc đùa đến giờ cô chợt nghe lòng xao xuyến lạ vì ý nghĩ mai này cô được làm vợ Trung, cô im lặng thả trôi những mơ ước hình thành trong trí cô rồi thích thú cười một mình, chuyện thành đôi với Trung là một điều đối với cô rất tự nhiên .









Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#12 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

CHƯƠNG 3




Chí Trung thu xếp vội công việc rồi lấy xe đến phòng mạch của bác sĩ Trường, anh vui háo hức như đứa trẻ được áo mới trong ngày tết .

Anh bước vào phòng mạch thì gặp ngay cô gái ngày hôm qua, cô ngước lên nhìn anh khi nghe tiếng mở cửa .

- Chào cô!

Trung lên tiếng với nụ cười trên môi, thì cô gái cũng nở nụ cười đáp lại:

- Anh thật đúng hẹn, rất tiếc cô ấy chưa đến .

- Vậy sao ? Vậy thì tôi có thể chờ .

- Anh 0 sợ mất thời gian sao, từ đây cho tới tối biết lúc nào cô ấy đến .

- Miễn sao là cô ấy có đến là được rồi, tôi có thể chờ .

Cô gái nghe Trung nói thì mơ hồ một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô lên tiếng:

- Tôi tên Lan, còn anh ?

- Xin lỗi Lan, tôi sơ ý 0 giới thiệu mình, tôi tên Chí Trung .

- Anh Trung, tôi sẽ giúp anh . Anh để lại số điện thoại cho tôi nếu cô ấy có đến tôi sẽ điện cho anh, như thế tiện hơn .

- Ồ! Cám ơn Lan .

Trung mừng rỡ reo lên, thậ tra anh cũng 0 nghĩ là Lan lại tốn công giúp cho mình từ hôm qua đến giờ, anh đã làm phiền cô nhiều, nhưng cô chưa cằn nhằn anh lời nào, còn riêng đối với Lan 0 hiểu sao cô lại có cảm tình đối với ng` thanh niên này như vậy vì ý định, vì lời nói ? Vì con ng` anh ta ? Cô 0 biết là vì điều gì nhưng cô sẽ giúp, cô mơ hồ hiểu ra tình cảm mà anh đang dành cho cô gái kia là một thứ tình cảm đẹp và chân thành và đối với cô những sự gì tốt đẹp thì cô 0 muốn nó mai một đi .

- Anh Trung yên tâm, tôi nói giúp là sẽ giúp, vả lại chuyện nhỏ như vậy thôi, cũng 0 tốn của tôi chút công sức nào nhưng đối với anh nó lại rất có ý nghĩ tôi nói thế có sai điều gì 0?

Trung bẽn lẽn trước ánh mắt của Lan, thì ra cô ấy đã hiểu được ý đồ của anh, cô ấy thật thông minh và tốt bụng, anh mỉm cười đáp:

- Không sai, tôi cám ơn Lan nhiền, cô tốt bụng quá .

- Tùy ng` thôi, nếu là một ng` khác có lẽ tôi 0 giúp, anh nên cám ơn cái chân thành xuất phát từ lòng anh thì hơn, bây giờ Trung có thể yên tâm ra về để chờ tin được rồi .

Chí Trung trở về văn phòng làm việc, sổ sách và văn bản chiếm hết suy nghĩ của anh .

Cô thư ký đem một xấp giấy tờ vào trình ký rồi nói:

- Tất cả giấy tờ này mong anh ký sớm giùm cho em, em còn đưa cho anh Tân .

- Nhiều vậy à ?

- Vâng .

- Thôi được, cô ra ngoài đi, tôi sẽ đọc liền .

- Vâng .

Chí Trung miệt mài quên cả thời gian, tới lúc có tiếng chuông reo anh liền nhấc máy chờ đợi giọng nói của Lan, nhưng trái với ý anh lại là Vĩnh Lợi, ng` bạn của anh .

Anh hỏi:

- Có gì mà điện cho tao giờ này vậy ?

Vĩnh Lợi đáp:

- Định rủ mày tối nay đi dự một buổi tiệc .

- Quen 0?

- Toàn là khuôn mặt thường gặp, bởi thế mới chán, kéo mày theo có gì hai đứa dễ có cơ rút sớm hơn .

- Vậy thì đừng đi .

- Nếu nói thế thì còn gì để bàn nữa, toàn chỗ làm ăn từ chối 0 xong .

- Mày chỉ tổ rách việc, nếu có gì khó khăn là tìm tao, chớ thấy bao giờ tử tế ngọt ngào mà nhớ đến tao .

- Ậy, đã là bạn mà mày còn tính toán với tao kỹ vậy ?

- 0 tính 0 được .

- Vậy tối nay tao đến đón mày bảy giờ nghe .

- Tao đưa thêm cô em tao theo có trở ngại gì 0?

- Ai vậy ?

- Chu Hân .

- À! Có phải cô gái mà mày nói lúc trước ? Cô em họ xa ấy à ?

- Nè, mày đừng có giở cái giọng đểu ấy ra nghe, lộn xộn thì tối nay tao cho mày đi máy bay giấy đó, má tao giao bổn phận cho tao cho nên đi đâu cũng phải cho Chu Hân theo, bỏ cô ấy ở nhà một mình 0 được .

- Tao có phản đối gì đâu, y hẹn . Chào mày nghen .

- Ừ! Cho tao làm việc đi thằng quỷ!

Chí Trung cúp máy rồi quay lại với công việc đang chờ anh .

Một ngày bù đầu ở công ty cũng qua mau, Chí Trung lái xe về nhà .

Bà Thu ngước lên khi Trung lên tiếng chào mẹ:

- Con mới về đó sao, thay áo rồi tắm nghỉ đi, má kêu Chu Hân bảo ng` làm họ dọn cơm .

- Má à, tối nay con với Hân 0 ăn cơm nhà đâu má .

- Sao vậy ?

- Có thằng bạn mời dự tiệc, con đưa Chu Hân đi cùng con, Vĩnh Lợi đó, má nhớ 0?

- Sao lại 0? Lúc này má ít thấy nó đến chơi ?

- Nó đang thi công xây nhà nghĩ cho công đoàn cho nên 0 rảnh rỗi cũng vì chuyện đó mà có buổi tiệc tối nay đó má .

- Con cho Chu Hân hay chưa ?

- Dạ để con nói .

- Cái thằng - Bà trách nhẹ - Con vô ý quá mai mốt nếu có muốn mời đàn bà con gái đi đâu cũng phải báo trước một tiếng với ng` ta, đừng coi ng` ta như món đồ muốn đi thì lôi đi, 0 nên đâu, vả lại đàn bà con gái 0 như đàn ông các con muốn đi đâu cũng phải chuẩn bị tinh thần sửa soạn trước, lâu lắm .

Trung chắc lưỡi:

- Con nghĩ đâu có phải làm cô dâu hay thi hoa hậu gì đâu mà quan trọng quá má, chỉ cần mặc cái áo tô son điểm phấn một chút thôi mà .

- Nói như con .

- Thôi thôi, con sẽ nhớ lời má dặn, Chu Hân ơi, Chu Hân .

Trung quay lên lầu kêu lớn tên Hân, Chu Hân thò đầu ra khỏi cửa phòng hỏi vọng xuống:

- Chi vậy ?

- Xuống nói nghe .

- Trời ơi, nói gì lẹ lẹ lên em đang nghe nhạc mà .

- Nghe cái gì, chút đi chơi với anh 0?

Chu Hân sáng mắt reo lên:

- Đi, hỏi vậy mà cũng hỏi, đi đâu vậy ?

- Dự tiệc, sửa soạn mau lên, mặc đồ đẹp đẹp một chút, đừng làm anh mất mặt nghe .

- Đồng ý, em sửa soạn liền đây .

Chu Hân khép cửa lại mau lẹ trước ánh mắt đắc thắng của Chí Trung khi nhìn mẹ .

Anh nói:

- Đó, má thấy 0, đâu có gì mà má lo xa .

Bà Thu lắc đầu cười:

- Ừ, con đúng! Nhưng chỉ với Chu Hân thôi, má nghĩ 0 có ng` thứ hai dễ dãi như vậy với con đâu .

Trung ghé sát tai mẹ nói khẽ:

- Con trai má có bản lĩnh với bất cứ ai, 0 riêng gì Chu Hân má có biết 0?

Bà bật cười vì nhột né sang một bên mắng Trung:

- Thằng khỉ, đi đi cho má nhờ .

Vĩnh Lợi đúng hẹn đem xe đến đón Chí Trung khi được giới thiệu với Chu Hân, anh chàng lịch sự chào cô rồi quay lại nói nhỏ với Trung .

- 0 ngờ cô em họ xa của mày dễ thương như vậy .

Chí Trung nhăn mày:

- Đừng có sàm sỡ mà bẻ mặt đó nghe .

- Đâu dám, thôi lên xe .






Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#13 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

Chu Hân trong cái rốp bó màu vàng rất xinh thật ra nếu phân tích riêng rẻ từng cái môi cái mắt thì chẳng có cái nào gọi là tuyệt mỹ, nhưng chúng lại được sắp xếp một cách hài hoà trên mặt cô, cái này đứng kế cái kia bổ sung qua lại cho nhau tạo nên một vẻ duyên dáng thật đáng yêu, Vĩnh Lợi lâu lâu lại liếc trộm vào kiếng chiếu hậu để ngắm cô . Ở cô toát ra một sức sống trẻ trung yêu đời .

Chí Trung cùng Vĩnh Lợi trao đổi trò chuyện với nhau từ thể thao đến chính trị sau cùng là công việc làm ăn kinh doanh, mải mê cho đến khi Chí Trung sực nhớ tới sự hiện diện của Chu Hân trong xe, anh mới quay lại hỏi:

- Nãy giờ sao im hơi lặng tiếng vậy cô bé ?

Chu Hân cười hiền đáp:

- Thấy hai ng` nói chuyện tâm đắc quá em 0 dám xen vào, vả lại những vấn đề hai anh bàn 0 hợp gu với em .

Vĩnh Lợi cười hỏi:

- Thế em thích nói về vấn đề gì ?

- Đại khái những chuyện 0 khô khan như chính trị, 0 nhức đầu như kinh doanh, 0 nhàm chán như những chuyện mà ng` ta cứ lặp đi lặp lại mãi như tụng niệm .

Vĩnh Lợi bật cười:

- Thường thường thì phái nữ thích bàn về thời trang, sắc đẹp, những chuyện ngoài lề vô bổ, tụi anh lại mù tịt những điều ấy .

- Em 0 nằm trong cái thường thường ấy thứ nhất, thứ hai cũng 0 khoái những chuyện vô bổ .

- Vậy thế bây giờ em muốn tụi anh nói chuyện gì ?

- Trước nhất là nói về anh .

Vĩnh Lợi nhướng mày:

- Về anh ? Anh có gì mà nói .

- Sao lại 0?

Chí Trung khoanh tay ngồi kế bên tủm tỉm cười vì Vĩnh Lợi đã bị Chu Hân bắt đầu trêu chọc một cách êm ái .

- Này nhé, năm nay anh bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, nhà ở đâu, sở thích, tánh tình, chiều cao, chiều rộng, bề ngang và nhất là tình cảm, đã có ng` yêu chưa ? Gia đình có đông anh chị em 0 vân vân và vân vân, em sợ nói đến mai vẫn chưa hết ấy chứ .

- Ơ! Thôi được, anh sẽ lược kê lý lịch cho em rõ .

Vĩnh Lợi thao thao bất tuyệt nói về mình cho đến khi chiếc xe ngừng trước cổng ngôi biệt thự rộng lớn thì anh vẫn chưa trả hết câu hỏi của Chu Hân .

Chí Trung mở cửa xe cho Hân bước xuống, trước khi leo ra cô mới cười nói với Lợi:

- Cho anh nợ lại lần sau, anh trả bài giỏi lắm, hôm nay cho anh điểm mười đó .

Vĩnh Lợi trợn mắt kêu lên:

- Hả ? Trời đất .

Thì ra là nãy giờ anh bị Chu Hân trêu chọc mà 0 hay .

Căn phòng tiền sảnh sáng trưng ánh đèn, khách khứa nói cười ồn ào náo nhiệt, Vĩnh Lợi đưa hai ng` qua cửa thì ông Tân cùng một nhóm khách khứa đứng gần đó nhận ra họ bước lại bắt tay chào hỏi . Vĩnh Lợi giới thiệu hai ng` bạn đi chung với mình rồi cả ba bước vào trong nhập tiệc, Chí Trung sau những câu xã giao anh mau chóng hòa nhập vào 0 khí buổi tiệc, đối với anh những buổi hộp họp tiệc tùng như thế này đã quá quen thuộc đến nhàm chán, Vĩnh Lợi rủ anh đi để có ng` kề bên đồng thanh tương ứng cũng dễ hiểu, thực ra bản thân anh cũng 0 thích 0 khí râm ran những tiếng cười nói nhạt nhẽo giả dối . Những áo quần lòe loẹt, những khoa khoang hợm hĩnh .

Anh cố nán ngồi lại một lúc rồi ra dấu cho Lợi rút lui . Vĩnh Lợi cũng định cáo từ vì từ nãy giờ anh cũng rất khó chịu vì anh chàng bảnh bao lạ mặt 0 biết ở đâu ra, cứ dai dẳng làm theo Chu Hân tán tỉnh cô nãy giờ .

Chí Trung chờ Vĩnh Lợi đi cáo từ với chủ nhân, anh bước lần ra ngoài cửa, thì chợt khựng lại khi nhận ra ng` đàn ông đang cầm ly rượu ở góc phòng, ông ta thấy anh thì nhíu cặp chân mà nhìn anh chăm chăm rồi rảo bước tiến lại gần anh lên tiếng:

- Chí Trung! Có phải là Trung 0?

Câu hỏi chưa dứt thì Chí Trung sầm mặt lại lạnh nhạt trả lời:

- Xin lỗi, tôi phải về .

Anh rảo bước ra xe 0 đợi Vĩnh Lợi và Chu Hân nữa khi tiếng gọi thảng thốt của ông ta đang đuổi theo sau anh .

Anh mở cửa xe rồi leo lên ngồi đợi bạn, trong lòng anh có một sự khó chịu dằng dai .

Ng` đàn ông anh vừa gặp mặt đã đem cho anh cảm giác này . Đã bao năm qua anh 0 thể quên khuôn mặt ấy, nếu 0 có gì xảy ra anh đã vui sướng được sống hạnh phúc kề bên ông ấy rồi .

Tâm trạng 0 vui của anh theo anh về đến nhà . Chu Hân và Vĩnh Lợi vô tình 0 nhận ra cho đến khi anh bước vào phòng riêng của mình . Chí Trung cởi áo ngoài rồi bật ng` trên cái ghế dựa trầm tư, cứ thế anh ngồi cho đến khi bà Mộng Thu phát hiện ra đèn trong phòng Chí Trung vẫn bật sáng mà đồng hồ thì đã điểm nửa đêm, bà bước qua phòng con lên tiếng hỏi:

- Trung à! Con còn thức làm gì khuya vậy ?

Trung lúc này mới giật mình nhìn ra:

Má!

Bà bước vào gần con:

- Con có chuyện gì 0 vui sao ?

- 0 có gì đâu má chỉ là một chút tính toán cho công việc làm ăn thôi, má về nghỉ đi . Con cũng buồn ngủ rồi đây .

- Con đừng lao tâm lao trí quá lỡ bệnh hoạn thì khổ .

- Dạ, con biết .

Chí Trung nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa, anh đã giấu bà cuộc gặp gỡ mà anh cứ khó chịu suốt từ tối đến giờ!

0 suy nghĩ nữa, coi như chưa có chuyện đó xảy ra . Trung nhủ thầm rồi leo lên giường nằm ngủ .










Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#14 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
---o0o---




Chí Trung nghe xong điện thoại anh thấy lòng như mở hội, cái địa chỉ đã nằm rõ ràng trên bàn anh, anh đọc nhẩm đến thuộc lòng số nhà, số đường của Minh Minh vậy là ý nguyện của anh đã đạt được rồi, chiều nay anh sẽ ...

- Reng ... Reng ...

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung, anh nhấc máy hỏi:

- Alô, ai đó ?

Tiếng nói của Chu Hân từ đầu dây bên kia vọng lại tinh nghịch:

- Ta đây, nhà ngươi 0 nhận ra sao ?

Chí Trung bật cười:

- Lại gì đây, anh đang làm việc em 0 biết sao ?

- Dạ, thưa ông giám đốc em biết, nhưng vì em vui quá nên lần này lỡ bạo gan một chút gọi cho ông .

- Chuyện gì mà vui ghê thế ?

- Má em tới rồi .

- Ồ, vậy sao ?

- Phải, nhưng chiều nay phi cơ mới đến . Dì Thu nói em gọi cho anh biết, để anh thu xếp sớm, về đi đón má em với dì Thu và em .

- ...

- Anh Trung anh còn đó 0?

- Ờ còn!

- Sao im lặng 0 trả lời gì hết vậy ?

- Đâu có, thôi được rồi, em nói với má anh anh sẽ về sớm .

- Khoảng hơn sáu giờ vậy ta đi sớm một chút nghe anh .

- Được rồi cỡ nữa tiếng nữa anh có mặt tại nhà .

- Đồng ý .

- Thôi, anh cúp máy đó .

Chí Trung thở hắt ra thất vọng trớ trêu cho kế hoạch chiều nay của anh lại bị tạm hoãn lại vì lý do Chu Hân vừa báo cho anh biết . Anh vội thu xếp giấy tờ rời bàn làm việc để về nhà .




Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#15 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
---o0o---




Chí Trung và mẹ cùng Chu Hân sốt ruột cứ ngóng vào bãi đáp của sân bay, thời gian trôi đi với chiều kim đồng hồ xoay nhanh cho đến khi tiếng thông báo chuyến bay đã về đến sân, thì cả ba ng` mới thở phào vui mừng .

Lát sau cái dáng của bà Huệ đã hiện ra trong tầm nhìn của mọi ng`.

Chu Hân nhảy lên khoa tay kêu to vui sướng:

- Má, má . Con đây nè!

Bà Huệ có lẽ đã nhận ra, bà toét miệng cười vẫy tay đáp lại .

Chu Hân lẹ làng lách qua đám đông ng` đứng đợi băng băng lại gần mẹ .

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau vui mừng:

- Con nhớ má quá!

- Phải 0?

- Thật mà, má à, á dì Thu và anh Trung ra đón má nữa kìa .

Mộng Thu tiến lại lên tiếng kêu:

- Ngọc Huệ .

- Mộng Thu .

Cả hai ng` bạn đứng lặng nhìn nhau xúc động sau khi gọi tên nhau .

Bà Thu nắm tay bạn nói:

- 0 ngờ mấy năm 0 gặp bạn vẫn thế, 0 thay đổi mấy vẫn đẹp và trẻ .

- Bạn cũng thế chứ có thua gì mình đâu, Chí Trung đây à ?

Trung tiến lên một bước lễ phép chào:

- Thưa dì .

Bà Huệ khen:

- Con càng lớn càng rắn rỏi cương nghị .

- Cám ơn dì, dì đưa hành lý con xách cho, chúng ta lên xe rồi hàn huyên đi, ở đây ồn ào quá .

- Ờ, thôi mình về nhà đi .

Bà Ngọc Huệ theo chân Mộng Thu vào nhà, cả hai ng` bạn lâu năm 0 gặp cứ xoắn xuýt bên nhau, họ có biết bao điều muốn kể trong suốt mấy năm qua, Chu Hân cứ líu tíu bên mẹ . Cả nhà rộn rã tiếng cười đùa vì sự xuất hiện của vị khách thân thiết này . Riêng Chí Trung mặc dù cũng vui nhưng trong anh cứ thấp thỏm bồn chồn, anh muốn mọi ng` mau qua những trò chuyện sôi nổi để anh tìm cách rút lui, dù gì nếu anh bỏ đi lúc này xem rất bất nhã, dì Huệ mới về đến mà nhà thì 0 có ai ngoài anh và mẹ anh, anh 0 tìm được lý do gì để bỏ đi cho hợp lý, cho nên cố gắng chịu trận chờ đến khi bữa cơm kết thúc má anh và dì Huệ dắt tay nhau lên lầu theo sau là Chu Hân, thì anh mới cảm thấy thật mừng rỡ . Anh biến ngay về phòng thay vội cái áo sơ mi xong lén xuống nhà lấy xe ra đường .

Anh nhẩm đọc cái địa chỉ nhà Minh Minh rồi lái xe lao đi .

Giờ này anh đến có lẽ cũng 0 được thích hợp lắm đã hơn chín giờ tối rồi! Mặc dù trí óc anh hiểu thế nhưng con tim lại có lý chống chế, cho nên anh vẫn cứ đi, con đường đến nhà Minh Minh đã hiện ra trước mắt, anh dò tìm con hẻm rồi khéo léo cho xe lăn bánh quẹo vào số nhà . Cứ kế tiếp qua đi rồi anh chợt phát hiện ra cái địa chỉ mà anh đang tìm đến dường như có điều gì 0 ổn xảy ra, anh vội ngừng xe bên lề rồi bước lại trước đám đông ng` đang tụ họp trước thềm nhà .

Anh lên tiếng hỏi một ng` đàn bà trung niên đứng gần đó .

- Có chuyện gì vậy dì ?

Bà ta đưa mắt nhìn Trung rồi đáp với vẻ ái ngại:

- Có ng` bệnh .

- Ai vậy gì ?

- Ông Hùng!

- Ông Hùng à ?

Trung 0 biết ông Hùng là ai, nhưng 0 phải là Minh Minh thì anh cũng nhẹ nhõm trong lòng .

Bà dì vừa nói chuyện với anh lại lên tiếng nói tiếp:

- Ông ấy uống rượu quá nhiều bây giờ ói ra máu tội nghiệp cho cô con gái lại đi làm 0 có nhà .

- Vậy đã đưa ông ta đi cấp cứu chưa dì ?

- Chưa, chờ Minh Minh về .

- Minh à ?

- Ừ, ông chỉ có một đứa con gái đó thôi, cô ta đi làm suốt ngày đêm, đâu có chăm sóc được cho ổng .

Chí Trung 0 nghe thêm nữa, anh đã đoán ra ng` đàn ông này có quan hệ gì với Minh rồi, anh vội vẹt đám ng` qua một bên rảo bước vào căn nhà nhỏ .

Ông Hùng nằm rũ ng` trên chiếc giường đơn mùi rượu nồng nặc khó chịu, Trung lên tiếng với hai ng` đàn ông lạ ngồi gần ông Hùng .

- Chú làm ơn đỡ phụ ông ấy ra xe, tôi chở ông ấy vào nhà thương để như vậy nguy hiểm lắm!

- Ờ, đúng rồi, anh Hai đi với cậu này đi, làm phước cho ng` ta mà . -- Một trong số hai ng` lên tiếng tán thành, rồi lẹ làng xốc nách ông Hùng lên dìu ra xe của Chí Trung .

Chí Trung nóng ruột chờ ngoài phòng cấp cứu . Thời gian qua mau cho tới khi cửa phòng bật mở Trung bước lại hỏi ng` bác sĩ vừa ra:

- Ông ấy có sao 0 bác sĩ ?

- Tạm ổn rồi, chúng tôi chuẩn đoán bị loét bao tử thêm chứng sưng gan nữa . Bây giờ để ông ấy nằm đây chúng tôi phải làm thêm xét nghiệm mới có hướng chữa trị cho hiệu quả, anh là ng` nhà của ông ấy ?

- Dạ ... Dạ đúng .

- Thôi được, anh chăm sóc cho bệnh nhân, để ý những ống truyện dịch có gì khác thường thì kêu ngay y tá .

- Dạ, cám ơn bác sĩ .

Nói xong ng` bác sĩ vội vã bỏ đi có lẽ vì còn ca cấp cứu khác đang chờ ông . Trung quay lại nói với ng` đàn ông đi với anh lúc nãy .

- Chú có thể về nhà báo tin cho con ông ấy biết được rồi, tôi ở đây với ông ấy chờ .

- Ờ, vậy cậu ở lại trông coi giùm, cũng tội nghiệp, thôi để tôi về trước, cậu tốt bụng quá .

- Có gì đâu, chú đi mau đi .

Chí Trung nhìn ng` đàn ông nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, mặt mũi ông ta xanh xao hốc hác, thân dáng tiều tụy anh 0 hình dung được ng` đàn ông này lại là cha của Minh Minh, một cô gái xinh đẹp dễ thương ngần ấy, nhưng rõ ràng là anh tìm đến đúng địa chỉ và nghe rõ lời bàn tán của những ng` láng giềng chung quanh anh kia mà .

Anh ngồi nhớ lại căn nhà nhỏ lúc nãy anh ghé đến ngôi nhà có vẻ thiếu thốn nhiều thứ, vách tường loang lổ vết vôi, cùng những bàn ghế đơn sơ cũ kỹ đã cho anh biết cuộc sống của chủ nhân nó 0 được dư dả gì, anh đưa mắt nhìn ng` đàn ông nằm trên giường, với nhân dáng này, ông 0 phải là ng` gánh vác kinh tế trong nhà, vậy tức là Minh Minh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, 0 biết ngoài cô ra mẹ cô và chị em cô ra sao, căn nhà trống trải và vắng vẻ quá .

Chí Trung đang miên man với những suy nghĩ về Minh Minh thì có tiếng chân bước gấp về phía anh và giọng nói vội hốt hoảng:

- Cha tôi đâu ?

- Cô Minh .

- Ủa, là anh đó sao ? Cha tôi ra sao rồi ?

- Bác 0 có gì nguy hiểm bây giờ họ đang truyền dịch cho bác, Minh yên tâm .

Minh Minh lo lắng bước đến bên giường bệnh của cha nhìn ông:

- Cám ơn anh nhiều lắm .

- Có gì đâu, nếu là ng` khác họ cũng làm như tôi thôi .

- Anh có nghe bác sĩ nói cha tôi bị bệnh gì 0?

- Họ chuẩn đoán sơ bộ là bác bị loét bao tử và viêm gan .

- Lúc nãy về nhà tôi nghe hàng xóm nói lại cha tôi bị thổ huyết, tôi sợ quá .

- Bác sĩ tự cho làm xét nghiệm rồi, sáng mai họ cho biết kết quả, cô 0 nên quá lo . Bác 0 sao đâu, bây giờ y học tiến bộ những bệnh như thế đều chữa chạy được hết .

- Cám ơn anh .

- Minh à! Sao lại cám ơn nhiều vậy ? Cô vào một mình 0 có ai nữa đi cùng cô sao ?

- 0, nhà chỉ có cha và tôi, 0 còn ai .

- Tôi xin lỗi .

Minh Minh biết là Chí Trung hiểu lầm mẹ cô chết nhưng cô 0 đính chánh, chưa phải lúc cô trải lòng với một ng` đàn ông xa lạ dù cho anh ta đã giúp cha cô đi nữa .

- Anh có thể về nghỉ cha tôi đã có tôi săn sóc rồi, 0 dám phiền anh thêm nữa .

- Có một mình cô lỡ bác có chuyện gì làm sao cô xoay xở kịp ?

- Tôi biết cách mà, anh cứ về đi chẳng lẽ anh đòi ở lại đây với cha con tôi .

Chí Trung đắn đo chút ít rồi trả lời:

- Thôi cũng được, tôi về nhà sáng sớm mai tôi ghé lại, cô có cần tôi giúp gì 0?

- 0, cám ơn .

- Đừng cám ơn nữa, cô làm tôi phát ngượng lên rồi đây .

Minh Minh mỉm cười:

- Thôi được, tôi 0 nói thế nữa, anh về nghỉ đi .

Chí Trung gật đầu rồi rảo bước ra ngoài, lát sau anh lại lộn trở lại tay cầm theo mấy túi thực phẩm, anh nói:

- Minh à!

Minh ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh chưa về ?

- Tôi ra cổng mua cho cô ít trái cây, bánh và dầu gió, nước uống, sợ cô thức đêm mệt lại 0 có ai coi bác cho cô đi ăn uống, lúc nãy chắc cô từ sở làm vào luôn đây, đâu có thời gian nghỉ ngơi .

- Anh, anh làm tôi khó nghĩ quá, tôi 0 dám nhận đâu .

- Sao lại vậy, cô 0 nhớ lại lần trước cô nói gì với tôi sao ? Nếu tôi và cô còn gặp lại nhau lần nữa chúng ta đã có duyên phận với nhau . Tôi về đây, giữ gìn sức khỏe, sáng mai tôi đến .

Nói xong Chí Trung đặt hết mấy túi quà bánh lên bàn rồi 0 cho Minh nói gì thêm anh quay gót ra cửa thật nhanh .

Kể ra để Minh Minh một mình ở lại anh cũng 0 an tâm cho mấy dù gì cô cũng là gái nhưng anh lại 0 có danh phận gì để có lý do ở lại cùng cô .







Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#16 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
---o0o---





Mấy hôm nay bà Mộng Thu để ý đến giờ giấc đi đứng của Chí Trung, bà thấy anh đi rất sớm, trưa lại 0 về ăn cơm, chiều thì vội vội vàng vàng rồi biến mất đến nửa đêm mới về nhà . 0 biết nó có chuyện gì ?

Bà Thu chờ Trung tắm rửa xong mới gọi anh lại:

- Trung à!

- Dạ có chuyện gì vậy má ?

- Con định đi đâu nữa à ?

- Sao má biết ?

- Mấy hôm nay ngày nào con cũng vội vàng như thế, có chuyện gì mà giấu má vậy ?

- Đâu có .

- 0 có mà trưa 0 về ăn cơm chiều thì vội vội vàng vàng rồi đi đến nửa đêm mới về ? Có bạn gái à ?

Trung nhăn nhó đáp:

- Má ơi, con lớn rồi má đừng có xem con như đứa bé lên tám lên chín, con biết mình đang làm gì mà má . Con 0 làm sai trái điều gì đâu .

- Nhưng con đi đứng khác thường như vậy hỏi sao má 0 lo .

- Chỉ là ...à! Công chuyện làm ăn, con phải tính toán với mấy ng` bạn con thôi, bao giờ xong con sẽ nói cho má biết, con đi nghen má .

Bà Thu hoài nghi nhìn theo cái dáng hấp tấp của con mà thở dài lắc đầu:

- 0 biết nó toan tính cái gì nữa đây .

Chí Trung qua được cửa ngõ hạch sách của mẹ anh thở ra nhẹ nhõm, anh biết là nói dối thế với mẹ 0 đúng nhưng về chuyện của Minh Minh, anh chưa thể nói ra được, anh muốn ấp ủ cho đến khi chín mùi anh mới có thể công khai cùng mẹ, còn bây giờ thì anh 0 biết nói thế nào .

Cổng bệnh viện đã hiện ra trước mặt, anh ngừng xe tắt máy rồi tiến vào căn phòng của ông Hùng đang nằm .

Minh Minh 0 có ở trong phòng, ông Hùng thấy Chí Trung liền lên tiếng hỏi:

- Cháu mới vào đó à ?

- Dạ, thưa bác, hôm nay bác thấy khỏe hơn chưa ?

Ông mỉm cười đáp:

- Khá hơn rồi cháu, có con vi trùng nào mà vật bác nổi .

Chí Trung nhìn quanh như tìm kiếm, ông Hùng hiểu ý mới nói:

- con Minh nó chạy ra cổng mua chai nước suối, bác nói nó về nhà nhưng nó sợ bác ở lại một mình, mà nước uống lại vừa hết, cho nên nó chạy đi mua thêm .

- Vậy để cháu đưa cô ấy về nhà, cháu có xe đi cũng tiện hơn là đón xe ngoài .

Ông Hùng từ ngày nằm viện đến nay ngày nào Chí Trung cũng vào thăm ông, cho nên ông cũng hiểu anh tốt như thế là do đâu . Kể ra thì theo ý ông, Chí Trung 0 phải là ng` xấu, anh đã có công đưa ông vào đây lại bỏ thời gian đi lại thăm lo cho ông, tánh tình cùng cách ăn nói của Trung ông đoán anh phải là ng` có học, và đứng đắn, ông 0 có ác cảm cùng anh, trái lại nữa là khác . Nhưng đối với Minh Minh thì ông chưa hỏi rõ, dù gì quyền chọn lựa vẫn là của cô, ông chỉ mong cho con mình được sống hạnh phúc và sung sướng, cuộc đời của ông đã bỏ đi rồi, ông 0 đủ bổn phận của ng` cha đối với con, cái mà ông cho Minh Minh bây giờ chỉ là lời cầu nguyện, còn thì ngoài ra ông đã bất lực 0 đem lại được cho cô sự đầy đủ sung sướng .

- Cha!

Minh Minh tươi cười bước vào phòng lên tiếng gọi cha .

Ông Hùng ngẩng lên nhìn rồi đáp:

- Con về rồi đó à ? Có anh Trung con ghé thăm cha nãy giờ .

Minh quay lại Trung gật đầu chào:

- Anh vào lúc nào ?

- Lúc Minh vừa đi một chút .

- Vậy à! -- Nói rồi cô quay lại cha nói -- Cha à, con về nhà một chút nghen cha .

Ông Hùng lên tiếng:

- Ờ, Minh này, có anh Trung con ở đây, con để anh Trung con đưa con về cho mau .

- Thôi cha, phiền anh ấy lắm!

Trung xen vào:

- 0 đâu, đó là ý tôi, tôi xin với bác cho tôi đưa Minh Minh về nhà đó, 0 phiền đâu .

- Thôi được, tôi đi với anh .

Chí Trung lái xe qua những con đường đông đảo với niềm vui kề cận sau lưng anh .

Anh lên tiếng:

- Minh Minh, tôi muốn mời cô dùng bữa cơm tối nay với tôi .

- Tôi ...

Trung cắt ngang lời cô:

- Cô đừng từ chối, tôi biết cô chưa dùng gì và tôi cũng thế, chúng ta ghé vào ăn cơm xong về nhà cũng được, 0 tốn bao nhiêu thời gian đâu mà .

- 0 phải tôi sợ tốn thời gian nhưng sợ làm phiền anh quá nhiều, thật ra từ bấy lâu nay tôi muốn nói lời cám ơn anh, nhưng tôi lại 0 nói, bởi tôi thấy chỉ có hai từ ấy cũng 0 đủ để nói lên lòng tốt của anh đối với cha và tôi . Vả lại ...

- Vả lại tôi cũng 0 thích cô nói như thế .

Minh Minh mỉm cười:

- Cho nên tôi 0 dám mở lời .

- Xem ra cô nhớ rất kỹ .

- Vì anh là ân nhân của cha và tôi, tôi đâu dám làm anh phật ý .

- Quan trọng quá vậy Minh Minh, đừng dùng từ ân nhân nghe nặng nề quá, chúng ta là bạn với nhau được rồi .

- Tôi 0 dám .

Chí Trung bật cười vì trong giọng nói của Minh Minh có một chút tinh nghịch, anh đùa lại:

- Thôi dám đại cho tôi nhờ đi .

- Vậy thì để tôi suy nghĩ lại đã .

- Đến bao giờ .

- Sau bữa cơm tối nay và còn tùy thuộc vào những món mà anh đãi tôi nữa .

- Ấy da! Xem ra cũng hồi hộp lắm đây, biết sao mới vừa ý Minh Minh .

- Vận dụng trí thông minh đi!

- Thôi được, tôi sẽ cố gắng .









Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#17 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=


Cả hai ngồi đối mặt trong cái quán ăn bên đường, mặc dù 0 phải là nhà hàng, nhưng nó đủ trang nhã và lịch sự để cho mọi tầng lớp có thể ghé đến, nhất là các món ăn đều thơm ngon và do những tay đầu bếp dạn dày kinh nghiệm xào nấu chế biến .

Chí Trung bằng tất cả ân cần anh chăm sóc từng ý một của Minh Minh trong suốt bữa ăn .

Minh Minh nhận ra, cô cảm động rồi lên tiếng:

- Anh nói là đói bụng lắm mà, sao cứ ngồi tiếp cho tôi 0 chịu ăn gì hết vậy ?

- Ơ, có chứ, tôi có ăn chứ .

- Thôi, đừng có vờ vịt, để tôi tiếp thức ăn cho anh, anh ăn đi .

- ...!

Minh Minh nheo mắt cười đùa:

- Ăn đi chứ hay lại mắc cỡ ăn 0 được ?

- Đâu có! Ờ mà cũng dám lắm chứ nếu cô cứ nhìn tôi đăm đăm như vậy .

Bây giờ tới phiên Minh Minh đỏ mặt, Chí Trung say mê nhìn vẻ thẹn thùa trên nét mặt đáng yêu của Minh Minh . Hôm nay anh mới có cơ hội đối mặt gần kề như thế này với Minh Minh, cái duyên dáng của Minh càng nhìn càng khiến cho Chí Trung ngơ ngẩn .

Chí Trung thấy Minh Minh mất vẻ tự nhiên, anh sợ cô ăn 0 ngon miệng nên lên tiếng:

- Chúng ta huề đi Minh nhá .

Minh chớp mắt khẽ gật:

- Cũng được .

- Vậy chúng ta đua xem ai ăn hết trước ?

Minh bật cười:

- Thế nếu thắng thì được gì ?

- Tùy nghi ng` thắng sử dụng trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ .

- Oa! Nguy hiểm quá nếu tôi là ng` bị thua, 0 được, tôi 0 thể thua anh .

Minh thất vọng khi thấy dĩa thức ăn của mình còn quá nhiều trong khi của Trung chỉ còn lại phân nửa, cô cắm đũa nhìn Trung .

Trung nheo mắt nhìn cô:

- Sao chống đũa vậy, đầu hàng trước rồi à! Thức thời vậy ?

- Đừng kiêu ngạo .

Minh nói xong lẹ tay cầm lọ ớt xay trên bàn trút vào dĩa của Trung .

Trung trợn mắt kêu lên:

- Trời đất!

Minh lúc nãy mới bật cười nói:

- Tôi nói cho anh biết trước nếu tôi thắng anh điều tôi bắt anh làm trước tiên là 0 được uống một ngụm nước nào cho tới ngày mai .

- Hả!

- Ăn đi chứ ?

Minh thích thú trước bộ mặt nhăn nhó của Trung, rồi thản nhiên ngồi ăn dần phần thức ăn trên dĩa của mình, một lúc sau Trung kêu lên:

- Tôi ... Tôi chịu thua .

Trung xuýt xoa cay khi mới gắp có một đũa thức ăn cho vào miệng, anh lên tiếng đầu hàng trước tiếng cười rộn rã của Minh , cô thật tinh quái đâu có hiền lành gì! Bữa ăn của hai ng` đã kết thúc ng` hầu bàn bước tới tính tiền thì Minh giành phần trả cô lên tiếng:

- Tôi đã anh bữa cơm này, coi như cám ơn sự giúp đỡ của anh từ hôm cha tôi bệnh đến nay .

Trung cau mày đáp:

- 0 được .

- Sao lại 0?

Trung ngẫm nghĩ rồi nói:

- Thôi được, để tôi kể cho cô nghe chuyện này rồi cô muốn giành trả tiền hay 0 là quyền của cô .

Minh tròn mắt chờ đợi:

- Anh kể đi .

- Thế này, có 1 lần tôi đi chung với 1 nhóm bạn vào quán ăn uống, cả bọn ngồi tán dóc với nhau thì thằng bạn của tôi nó mới đố chúng tôi 1 câu: Làm sao biết được 1 đôi trai gái đi chung với nhau là vợ chồng hay còn là bạn bè khi cả hai dẫn nhau vào quán ăn uống, lúc đó cả bọn 0 ai giải được câu đố ấy, thì nó mới trả lời là chỉ cần để ý xem lúc họ ăn uống xong ai là ng` trả tiền .

Minh bật hỏi:

- Vậy là sao ?

- Tức là khi còn là bạn thì lúc nào ng` đàn ông cũng giành quyền ưu tiên trả tiền, chỉ khi nào đã kết thành vợ chồng thì ng` đàn bà mới giành được cái quyền đó vì khi ấy mọi tài chánh đều nằm trong tay ng` nội tướng cho nêN ng` đàn ông đâu có tiền để bỏ túi mà có được cái quyền ấy, cho nên khi muốn biết hai ng` có quan hệ với nhau ra sao, chỉ cần để ý một chút là biết ngay, như bây giờ cũng vậy, tôi và cô ...

- À, thì ra ....ra là vậy, nhưng tôi với anh chỉ là mới quen thôi mà .

- Ai biết được ? Cái chuyện ấy họ muốn nghì sao thì nghĩ chứ .

- Nhưng tôi chỉ muốn đãi anh một lần để cám ơn anh .

- Có nhiều cách cám ơn chứ đâu phải cứ đãi ăn là tốt đâu.

Minh mím môi chịu thua, khi liếc thấy ng` bồi bàn đang tủm tỉm đứng cười kế bên cô .

Cô nói:

- Thôi được, anh trả đi, tôi 0 giành với anh nữa .








Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#18 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
Chí Trung chở Minh Minh về đến nhà, anh ngừng xe cho cô xuống rồi nói:

- Minh Minh! Thật ra lúc nãy cô nói 0 cho tôi uống nước là thật hay là đùa vậy ?

Minh rúc rích cười:

- Anh cũng thật thà ghê đó chứ .

- Vậy là cô chỉ nói đùa thôi, trời ạ! Làm nãy giờ tôi cứ lo bấn lên, nói thật với Minh nghe, nếu bây giờ có được ly nước lọc thì 0 có gì sung sướng bằng mấy miếng ớt lúc nãy đang hoành hành cái miệng tôi đây .

Minh nhướng mày đáp:

- Vậy mà lúc nãy anh còn nói như sáo, thôi được rồi vào đây tôi rót nước cho anh uống .

- Cám ơn! Cám ơn .

Chí Trung ngồi xuống cái ghế do Minh kéo mời, anh cố tình uống ly nước thật chậm để kéo dài thời gian ở lại bên cô, vì xong ly nước này, anh chẳng biết viện lý do gì nữa để nấn ná mà anh thì chưa muốn ra về trong lúc này . Minh vô tình 0 biết được ý đồ của Trung, cô cứ tưởng vì trò đùa tinh nghịch của mình lúc nãy đã làm hại Trung . Cô nhìn đôi môi ửng đỏ của Trung vừa ái ngại lại vừa buồn cười .

0 ngờ trên đời này lại có ng` ngốc nghếch đáng thương như vậy!

Thấy Minh lẩm bẩm trong miệng, Trung nghe 0 rõ hỏi lại:

- Minh nói gì ?

Minh nén cười đáp:

- Minh đâu có nói gì đâu!

Trung nhìn vào đôi mắt đang lúng liếng cười của Minh rồi đột nhiên anh hỏi:

- Tôi ngốc lắm phải 0?

- Sao anh biết . Ơ! ...

Minh lẹ miệng nói khi thấy Trung hỏi đúng ngay suy nghĩ đang có trong đầu của cô, cô 0 còn kịp giấu tới lúc biết là mình đã nói lỡ lời, cô nhún vai cười trước cặp mắt tròn xoe của Trung đang chiếu tướng cô .

Cô lúng túng phân trần:

- Tôi, tôi 0 định nói thế . Tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại nghĩ như thế . Ờ, đại khái là vậy thôi, tôi ...

Trung thở hắt ra:

- Nếu có thế cũng 0 sao . Ý tôi muốn nói nếu tôi có ngốc thì cũng là ngốc với riêng cô thôi .

Trung nói xong im lặng xoay xoay ly nước trên tay nhìn xuống đất, Minh e dè quan sát anh một hồi lâu rồi ái ngại lên tiếng:

- Anh Trung! Anh ... anh giận tôi đó à ?

- 0!

Minh bắt đầu thấy bứt rứt thật sự trước nét mặt lầm lỳ của Trung .

Cô đã phạm sai lầm, cô đã đùa quá lố rồi, dù gì anh ấy cũng là ng` tốt, chưa biết cám ơn hoặc đền đáp lòng tốt của "ng` tốt", cô đã làm cho "ng` ta" buồn lòng rồi!

- Anh Trung .

- ...

Thấy anh im lặng Minh gọi khẽ lần nữa:

- Anh Trung!

- Có chuyện gì ?

- Anh ... Tôi ... tôi xin lỗi anh, tôi 0 có ý xúc phạm đến anh . Tôi, tôi vô tình lỡ lời thôi . Anh đừng giận tôi .

Trung thích thú cúi đầu 0 đáp, anh cố ý vờ giận hờn để cho Minh năn nỉ, phảI chăng đây là cơ hội để cho anh nán lại lâu thêm chút nữa và để cho anh nghe được cái giọng ngọt ngào êm như nhung của cô bên tai anh, anh nghĩ thầm .

Minh ơi, nếu em biết ra anh đang giả vờ để được ở bên em lâu thêm chút nữa, 0 biết em có cảm động 0 hay lại tức giận mà xua đuổi anh đi ngay ? Thôi thì lỡ rồi, anh đành cứ vờ vịt để cho em cứ ở bên anh rủ rỉ những lời dễ thương như vậy .

Thấy Trung cứ im lặng 0 thay đổi nét mặt . Minh 0 biết làm sao, cô nhăn nhó nghĩ bụng:

- "Làm gì mà giận ghê thế ? Đàn ông nhỏ mọn quá 0 nên chút nào . Thật dễ ghét ".

Cô cố gắng thêm lần nữa nhưng giọng nói của cô đã có hơi bực bội:

- Anh Trung à, có cần nhỏ mọn vậy 0? Tôi thật tình 0 cố ý chọc ghẹo anh mà, tôi đâu biết anh lại cố chấp như vậy, mai mốt tôi 0 đùa nữa, anh đừng có giận tôi mà .

Trung biết 0 nên giả vờ thêm nữa anh nhìn lên nói:

- Tôi 0 giận Minh, chẳng qua vì ... vì ...

- Vì sao ?

- Vì ớt nóng quá!

Minh lườm Trung:

- Hừ, thì ra nãy giờ anh để cho tôi năn nỉ cũng 0 động lòng thật đáng ghét, đã vậy tôi sẽ 0 cho anh nói lời nào với tôi nữa, đó là quyền của ng` thắng trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, còn bây giờ tôi muốn đóng cửa và đi ngủ .

- Minh Minh!

Minh Minh chắp hai tay sau lưng nghiêm nét mặt lạnh lùng bước ra đứng bên cánh cửa chờ đợi . Trung đau khổ vì hậu quả của trò chơi của mình, anh lặng lẽ bước ra, mặc cho ánh mắt anh có thê thảm van vỉ cách mấy cánh cửa nhà Minh vẫn đóng sầm lại trước mũi anh .

Trung thở dài nấn ná hồi lâu rồi lê bước ra về .

Anh cất xe vào nhà xong buồn bã bước về phòng mình, lúc đi ngang qua phòng Chu Hân, anh chợt khựng lại khi nghe tiếng Hân gọi khẽ:

- Anh Trung!

Trung đứng lại hỏi:

- Em chưa ngủ sao Hân ?

- Chưa, em chờ anh .

- Có gì 0?

- Vào đây em nói cho nghe .

Cô kéo tay Trung vào phòng mình ấn anh ngồi xuống chiếc ghế rồi lẹ làng bật cái máy hát đĩa lên, dòng nhạc tuôn ra bay lượn khắp phòng ... Bài hát mà anh yêu thích!

Chu Hấn bá vai anh kề sát mặt hỏi nhỏ:

- Anh thích 0?

- ...

- Em tìm mãi mới được cái đĩa này mua về cho anh, em nhớ lần em làm hỏng cái đĩa của anh, anh cứ thẫn thờ 0 mắng em một tiếng, em biết là anh yêu thích nó lắm, cho nên cứ để ý tìm lại cho anh . Hôm nay vô tình em mua được anh thích 0?

- Ờ thích!

Chu Hân thoáng cau mày khi nghe Trung trả lời với vẻ thờ ơ, cô hỏi:

- Anh sao vậy ?

- Có sao đâu!

- Còn giấu em nữa! Công trình em tìm kiếm từ bấy lâu nay, chủ ý chỉ muốn làm anh vui, 0 ngờ chẳng ăn thua gì cả .

Hân giận dỗi ngồi xuống cái ghế gần bên sầm mặt lại kể lể:

- Anh có biết em nôn nóng đợi anh về suốt buổi tối nay để mở cho anh nghe 0? Hai mắt em cứ díp lại mà em cũng ráng nhủ lòng, 0 được ngủ, 0 được ngủ nhất quyết chờ cho được anh về! Vậy mà anh lại thờ ơ, 0 một chút hứng thú! Anh làm em tức chết được!

Trung thở dài chán chường tâm trạng của anh bây giờ đâu còn để mà thích hay 0 thích, Hân 0 hiểu mà trách móc thì anh đành im lặng nghe thôi .

- Hân ơi là Hân! 0 bị em hờn anh cũng muốn chết rồi đây nè!

Anh nhăn nhó nhìn cô đăm đăm, Hân trừng mắt ngó lại rồi 0 biết nghĩ sao khi nhận ra vẻ mệt mỏi chán chường trên mặt anh, cô mới dịu giọng nói:

- Anh sao vậy ? Làm việc mệt lắm à ?

Trung gật đầu . Hân lo lắng quan tâm .

- Anh bàn chuyện gì mà đến nửa đêm mới về .

- Mới có 10 giờ thôi .

- Ừ! Thì 10 giờ, chẵng lẽ giờ đó cũNg chưa cho là trễ .

- Biết vậy! Nhưng chuyện làm thì vẫn phải làm!

- Anh biết làm việc quá sức như vậy là tốt hay là xấu 0?

- Biết! Nhưng anh 0 làm thì ai vào đây làm -- Trung năn nỉ -- Cho anh đi ngủ đi Hân!

Hân ngẫm nghĩ rồi thông cảm nói khẽ:

- Em 0 biết, em vô tình 0 ngờ là anh mệt như vậy thôi để ngày mai anh nghe cũng được dù gì cái đĩa này em cũng mua về rồi! Anh về nghỉ đi!

- Cám ơn em!

Trung lẩn ra khỏi phòng Hân với tiếng thở phào nhẹ nhõm, ôi! Sao dạo này anh kịch hay thế 0 biết, hết mẹ anh rồi giờ lại đến Chu Hân cái tài nói dối như đã được tập luyện từ bao giờ cứ trơn tru ngọt ngào .

- Minh Minh ơi! Vì em anh đã trở nên kẻ nói láo tài nhất hành tinh này nhưng dù cho thế nào anh cũng 0 thấy hối hận chút nào!

Đừng giận anh nữa, đêm nay mong là mộng đẹp đến với em để em quên đi cái tức tối mà anh gây ra cho em!








Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#19 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

CHƯƠNG 4




Ánh ban mai vừa lọt vào cửa sổ phòng, Chí Trung đã bật vội dậy thay đổi áo quần xỏ đôi giày vào chạy biến xuống lầu trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Thu .

- Chí Trung, con đi đâu sớm thế, 0 ăn điểm tâm sao ?

Trung dắt cái viết vào túi áo vừa đi vừa trả lời:

- Thôi mà, con có hẹn với bạn ăn điểm tâm rồi .

- Chậc! -- Bà Thu chắc lưỡi nói -- Má mà biết thế đâu cần dậy sớm vào bếp nấu miến cho con .

Trung nghe thế thì đứng lại ôm vai mẹ cười mơn nói:

- Má à! Con lỡ có hẹn rồi má đừng buồn để trưa con về con ăn cũng được .

- Biết có về 0 hay lại như hôm qua để cho má đợi mỏi cả cổ .

- Má à! Con đâu muốn hứa xuông với má nhưng thật ra mấy lúc gần đây con bận lắm .

- Hay là để má vào phụ cho con .

- Trời ơi! Đâu có được .

- Con nói má 0 biết tính toán bàn soạn sao ?

- Ý con 0 phải vậy nhưng con 0 muốn má bận tâm đến chuyện làm ăn kinh doanh nữa, con chỉ muốn má thảnh thơi ở nhà lo cho con thôi, con 0 muốn thấy má cực .

- Cha mày! Khéo nói lắm, nhưng má muốn nhắc con, nhà đang có khách, dì Huệ và Chu Hân họ là bạn tốt của gia đình ta, má 0 muốn con làm cho họ buồn vì thái độ vắng mặt suốt như vậy, dù gì cũng nhín chút thời gian đưa dì ấy và Chu Hân đi phố, kẻo 0 má 0 có tha cho con đâu .

- Con biết, con hứa sẽ sắp xếp Chu Hân 0 trách con đâu, má đừng lo .

- Phải, con gặp một đứa con gái tốt nết như nó là phước cho con lắm rồi đó .

Chí Trung cau mày ngạc nhiên vì câu nói hàm ý của mẹ .

Anh hỏi:

- Má nói gì vậy ?

- Thôi đi đi, má nói thế thì biết thế, tự mà suy nghĩ lấy .

Trung xua tay:

- Thôi được, thôi được con 0 nói nữa, con đi làm đây .

Trung hấp tấp bước vội ra xe, vừa khi bà Huệ bước ra hỏi:

- Ủa! Chí Trung nó 0 ăn sáng sao mà đi sớm vậy chị ?

- Dạo này nó lu bu ba cái việc đầu tư ở công ty thành ra 0 có thảnh thơi chút nào!

- Nó lo làm ăn như thế, chị cũng có phước lắm rồi!

- Biết rằng vậy nhưng tôi vẫn muốn nó tính chuyện hôn nhân cho sớm được vậy tôi yên tâm hơn .

- Chuyện trăm năm cũng phải có duyên có nợ với nhau, mình có muốn cũng 0 ép nó được chị à!

Bà Thu nắm tay bạn bước ra ngoài sân .

- Chị ra đây, tôi kêu ng` làm đem điểm tâm đến hai chị em mình dùng luôn! Chị uống cà phê 0?

- 0, cho tôi ly trà được rồi .

Bà Thu ân cần tiếp bạn cho đến khi ng` làm dọn dẹp chén tách sau bữa ăn sáng của hai ng`, bà Thu mới gợi chuyện nói:

- Huệ này!

- Có gì chị nói đi!

- Tôi muốn hỏi chị chuyện của con Hân chị và thằng Trung nhà tôi chị thấy ra sao ?

Bà Huệ trầm ngâm một lát rồi đáp:

- Tuỳ hai đứa nó chị à! Thật ra ai làm dâu của chị là có phần phước lớn, tôi cũng mong Chu Hân của tôi được hưởng cái phước ấy, nhưng 0 biết có được hay 0?

- Chúng ta tác hợp thì chúng phải ưng thuận chứ ?

- Tôi thì 0 nghĩ thế .

Bà Thu sửng sốt hỏi:

- Vậy ý chị ra sao ?

Bà Huệ vỗ nhẹ tay bạn cười ôn hòa nói:

- Chị đừng hiểu lầm là tôi có ý cản trở hay 0 bằng lòng chị em mình thân thiết với nhau đã bao năm qua biết tánh nhau rõ rồi chẳng là tôi ngại cho hai đứa nhỏ, chuyện hôn nhân của chúng, tôi dành trọn quyền cho chúng quyết định, tôi 0 muốn miễn cưỡng chúng nó! Dù gì đó cũNg là hạnh phúc của chúng, chúng ở với nhau chứ có phải là mình đâu .

- Vậy con Hân của chị ý nó có chê thằng Trung 0?

Bà Huệ đắn đo một chút rồi nói:

- Nó mến thằng Trung lắm .

- Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ về phía nó chứ còn thằng Trung thì tôi bảo sao nó nghe vậy, vả lại nó và con Hân thân thiết với nhau đã lâu, chúng khắng khít lắm!

Bà Huệ thở dài nói:

- Chị Thu à! Để hỏi lại chúng rồi mình hãy bàn, tôi 0 muốn chúng đi vào vết gẫy đổ như chúng ta lúc trước, chuyện này chị 0 nôn nóng được đâu . Chị nghe tôi đi .

- Thôi được .

Bà Huệ vô tình nhắc đến chuyện cũ khiến cho bà Thu chạnh lòng . Bà Huệ hiểu được tâm trạng đó bèn vỗ về khi thấy nét buồn hiện trên mặt bạn .

- Chị nhớ chuyện xưa à ? Tôi vô ý quá xin lỗi chị!

- Có gì đâu chuyện qua lâu rồi, chỉ có điều mình 0 thể quên thôi .

- Tôi biết chị còn buồn, cũng như tôi đôi khi nhớ lại vẫn thấy đau nhói trong lòng nhất là tôi còn một điều ray rứt lớn đó là đứa con của tôi .

- Chị có biết tin tức gì về nó 0?

Bà Huệ mơ màng đáp:

- 0! Nhưng có lẽ cuộc sống của nó cũng chẳng sung sướng gì đâu với bản tính của ông ấy nó sẽ 0 được đùm bọc trọn vẹn, nhưng mà tôi dò mãi vẫn 0 ra tung tích của nó, có ng` nói ông ấy đưa nó về miệt biên giới sinh sống, có ng` lại gặp ông ấy lang thang ở thành phố này, có ng` lại bảo ông ấy tha nó lên rừng ở rồi biệt tích cho tới giờ!

- Phải chi ngày đó chị đem nó theo thì đâu có chuyện tìm kiếm như bây giờ .

Bà Huệ thở dài:

- Tôi 0 nỡ!

- Thôi bỏ đi, tự nhiên tôi và chị lại nhắc chuyện cũ chi cho buồn .

- 0 nhắc cũng đâu thể quên chị, biết đâu nhờ mình nói ra đôi câu tâm sự cũng được nhẹ bớt phần nào!

- Được rồi, ngày tháng còn dài tha hồ cho chị tâm sự, để tôi gọi Chu Hân rồi tôi với chị đi chợ chơi, gần tế hàng hóa nhiều mình mua sắm cũng thích hơn .

- Ờ! Cũng được .

Bà Huệ theo chân bà Thu vào nhà . Nắng ban mai đã lấp lánh lan tỏa xuống sân . Cuộc sống vẫn có việc để chúng ta phải làm cho dù trong lòng ta có điều gì buồn phiền đến đâu, cũng phải gác lại mà nhìn về phía trước và những ng` thân quanh ta .







Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#20 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
---o0o---




Căn phòng đặc biệt, ông Cang vẫn dành riêng cho mình hằng ngày . Hôm nay cũng thế, ông Cang trầm lặng bên ly rượu thơm nồng, ông uống nhưng chẳng thấy lòng say và ấm áp, có một ngóng trông mong đợi da diết trong lòng ông!

Diễm nhẹ nhàng bước vào phòng lên tiếng:

- Anh Cang, có cần gọi đứa nào lên tiếp chuyện anh cho vui 0?

- Thôi khỏi .

Ông Cang phẩy tay từ chối . Diễm ẻo lả ngồi kề bên hỏi:

- Anh 0 vui điều gì mà có vẻ ủ dột thế ?

- Có gì đâu! Chỉ là chuyện trên thương trường thôi .

Diễm cười:

- Lo làm giàu quá, mai này cho ai hưởng đây ?

- Cho ng` yêu mình và mình yêu .

- Hé một chút cho em biết với .

Ông Cang vuốt mũi Diễm đáp:

- Tò mò quá rồi đó!

- Em đâu dám .

Rồi như chợt nhớ ra, ông Cang liền hỏi:

- Lâu nay 0 thấy Minh Minh đi làm, cô ta nghỉ luôn rồi sao ?

Diễm nghe ông hỏi cô mỉm cười tinh quái trả lời:

- Quan tâm vậy sao ?

- Chẳng lẽ em cấm khách điều đó, luật của nhà hàng à! Nếu vậy thì anh xin lỗi .

Diễm sợ ông giận vội xua tay:

- 0! 0, em đùa thôi, Minh Minh xin nghỉ ít lâu vì công chuyện gia đình . Cô ấy nói bao giờ thu xếp xong sẽ đến làm tiếp .

- Bao giờ là bao giờ ?

- Em 0 rõ .

- Em biết chuyện gì khiến cô ấy nghỉ làm 0?

- 0, cô ấy 0 nói .

- ...!

Ông Cang im lặng cau mày, Diễm ngầm nhìn ông nghi ngờ nhủ bụng .

Chẳng lẽ ông ấy mết con bé đó ? Cũng dám lắm chứ, con bé vừa đẹp vừa nai tơ một ng` sành sỏi như ông Cang dễ gì bỏ qua!

Diễm nghĩ xong bá vai ông cười nhẹ hỏi dò:

- Anh muốn gặp Minh Minh ?

Ông Cang nhướng mắt nhìn cô đáp:

- Em giúp được anh ?

Thì ra là vậy! Bây giờ mới chịu thú nhận . Diễm toét miệng cười:

- Có thể, nhưng em 0 làm 0 công đâu .

- Anh biết điều đó!

- Thôi được để em hỏi dò cho anh, lúc chiều đi ngang qua tiệm Kim Long em thấy có chiếc nhẫn nạm hột làm thật đẹp, có lẽ kiểu mới ra, tiếc là em 0 được ngắm kỹ .

- Ngày mai anh đưa em đi!

- Ôi! Anh nói đó nhé! Đừng để em mừng hụt tội lắm .

- Anh chưa già đến nỗi lú lẫn đâu!

- Em có dám nói thế đâu, thôi để em ra gọi con Phượng vào tiếp chuyện với anh .

- Thôi khỏi, anh 0 cần .

Ông Cang nhìn theo cái dáng nhún nhảy của Diễm khuất khỏi phòng rồi lại trở về với những suy tư của mình .

Ông 0 lý giải nổi hành động của mình, ông đã ngoài 40 rồi tại sao lại có cảm giác này đối với một cô gái chưa bằng phân nửa tuổi của ông! Ông cồn cào nhớ từ hôm 0 gặp lại cô, ông thấy cuộc sống vô vị tất cả mọi điều ông làm điều 0 có nhiệt tâm, lúc nào hình ảnh và miệng cười của cô cũng ám ảnh ông!

Minh Minh, nếu em biết em sẽ nghĩ sao về tôi ?

Đôi lúc ông muốn trở lại quảng đường ngày nào ông đã đưa cô về để hỏi thăm và tìm kiếm cô, nhưng ông cố nén lòng lại, ông luôn nhắc nhở đến cái tuổi đời đã chồng chất lên ông để kềm hãm bớt cái bồng bột khiến cho ng` ta chê cười, ông 0 còn ở lứa tuổi thanh xuân để nói những lời yêu thương nồng cháy để hẹn hò, để giận hờn, bây giờ ông có cách riêng của ông để chinh phục cô, cho nên ông cố gắng chờ đợi cơ hội, sự kiên nhẫn thì ông sẵn có và ông tin cơ hội cũng sẽ đến với ông!



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On